Tắm kiểu xịn.

Lâu không viết cái gì, nay viết cái chuyện ướt át.

Bật cái vòi sen cho nó xì xèo như miếng thịt mỡ chảy, một kiểu ồn ào và bình thản quá đỗi.

Tôi thò tay lụm cái điện thoại ngoài nóc tủ đồ, trong tình trạng đã lõa thể phân nửa, nghĩ ngợi một cái tên. Norah Jones, Norah Jones được đấy, loại này nghe lúc lau nhà phủi bụi là nhất, vừa nghe vừa lẩm nhẩm, uốn éo, nom ra dáng cinderella vừa KIND vừa BRAVE. Bật nhạc xog, tôi tìm một loại hương thơm. Tôi thích cái mùi sữa tắm dâu, cả cái hình thức ngụy trag của nó, đúng thật là một thứ kẹo mật mùa hạ, không biết có ngọt không, nhưng tóm lại là giết được người. Loay hoay một hồi mà đã hết cái bài Dont know why, đúng thật là dont know why mà. Chuyển sag là bài nào đó, mà ngay mở đầu bằng mấy âm bass nghe là chỉ muốn gật gù rồi lắc hông và đưa tay ra búng điệu nghệ cùng đôi mắt và khuôn miệng phê pha kiểu hollywood. Tôi xối nước ấm, hơi tỏa như khói phụt sân khấu, mường tượng cái vẻ của một cô đào bận một cái đầm lụa flapper lúng liếng, tay vuốt ve micro, nhìn bâng quơ vừa màu mè vừa tình tứ, hát như trút hơi như kể chuyện, mà chuyênh là tinh có chỉ  thấy chuyện tình, nỡm. Cái gương treo tường đã mờ đục hết cả, tôi vươn tay viết mấy dòng vô dụng, viết đến khi mảnh trong suốt lại có thể cho tôi tiếp tục nhìn tôi đang giả dạng. Tôi chăm chú hồi lâu. Tiếng vòi sen và thứ âm nhạc dập dềnh đag làm hòa và tan cùng nhau, kỳ quặc và an yên cùng lúc. Tôi dòm vào trong đó, một nhân dạng vừa xấu xí vừa đỏm dáng, từa tọc mạch vừa ngây thơ đang tròng trọc nhìn tôi. " Sư bố cái con điên, chui vô đây dảy đầm chi không biết" nó vừa nói vừa nhún nhún cái mũi lốm đốm tàn nhang lại, nom dễ ghét. Ấy thế dẩy đầm thì kệ dẩy đầm, ta cứ dẩy, làm gì được nhau nào.
Cái điện thoại cứ cần mẫn phát thanh, vòi sen cứ phè phè, ta cứ dẩy.
Thế là tắm kiểu xịn đấy các bạn bè và không phải bạn bè ạ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến