Ai đóng vai nạn nhân.

Wang nói thế này: " tôi đã hoàn toàn bối rối khi được tiếp cận những " di sản" của Balenciaga, những gì tôi đã làm, nhãn hiệu của tôi, tất cả đều chỉ là về tôi,  xoay quay những bạn bè của tôi, những nơi tôi qua; tôi chưa từng có một nền tảng để mình bấu víu. Mọi thứ thật khác lạ "

Tôi thì mới đọc  một anh nói về cái "hôi mùi bơ" cuả Murakami.

Sao cũng được, sao thì tôi cũng hiện diện, ngay đây, chình ình như cái hòn đá tảng, dù hôi hay thơm. Có lẽ lắm tôi là kẻ lãng quên và vô ơn với những thứ thuộc về miền di sản. Nhưng có lúc tôi thấy ấm ức ghê gớm, rốt cuộc thì tôi cũng chưa bh được lập trình để lưu giữ nhiều thứ đến vậy, những thứ thuộc về chiều kích âm của thời gian
. Tôi có quyền lựa chọn, hoặc kháng cự, hoặc tiếp nhận. Họ sẽ nói rằng đó là một ân huệ khi ngươi có thứ để nắm lấy, để nằm lên như thứ phao cứu sinh những khi ngươi chìm dần vào biển thẳm. Nhưng tôi cũng đã thấy ngay trước con mắt trần, những nhân dạng chấn thương, những kẻ lạc lõng hoang vu và hoang đường cùng lúc, luôn có sẵn bấy nhiêu câu chuyện về miền di sản, những câu chuyện đi cùng những cơn say trong suốt, và rồi khi tỉnh, họ cứ ngơ ngác một cách kiên định. Họ hay những kẻ đối cực của họ, làm sao có thể phán quyết đâu là kẻ tội nghiệp và đâu là kẻ tha hóa. Những kẻ sống giữa trần thế, chối bỏ sự kết nối với xung quanh và miền di sản, lang thang, và rồi dựa vào một cục bơ sữa, vào mấy bản jazz lơ đễnh, những thứ nửa màu thượng lưu.

Ai sẽ là kẻ đóng vai nạn nhân bây giờ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến