Tôi hát cho mùa cũ. Cho mùa hạ lấp lánh trong xác xuân.
Đào nói chúng tôi đang sống trong mùa hạ.
Thực ra chúng tôi sống trong mùa hạ ấy, mùa hạ đã cũ nhưng không bao giờ chết đi. Mùa hạ của tuổi trẻ bỏng rát nhưng thanh thản và dịu dàng.
Mùa hạ chạy trốn ồn ã, mùa hạ xanh thắm biển cả trong mộng tưởng
Tôi luôn bị lo sợ thái quá trước mỗi cuộc gặp gỡ, mình phải mặc cái gì, bộ đó đẹp đấy nhưng mình đã từng mặc chưa nhỉ, sẽ nói chuyện gì, cười thế nào, đùa cợt ra sao. Nhưng mỗi khi chúng nó nói rằng, này này, mai gặp đi, thì tôi có thể cứ yên tâm mà hít một hơi thật sâu, ngủ một giấc thật nhẽ nhõm và thức dậy trong khoan khoái, ăn vận bất cứ thứ gì và hoan ca bước ra khỏi nhà. Đúng giờ, nhưng tôi thường trễ nải 20p, tôi sẽ đứng ngó nghiêng, trong lòng rộn ràng đợi chúng ở cạnh thùng thư màu vàng, bưu điện Hà Nội, và rồi chúng tôi sẽ làm những điều chúng tôi đã làm hàng chục lần, đi những con đường đã đi đến mòn vẹt. Nhưng tuyệt nhiên, không ai muốn một thứ gì khác.
5 năm trước tôi cứ tự hỏi rồi 5 năm sau mình sẽ thế nào. Giờ này, tức là tương lai tôi đã từng hỏi han, nhiều những mộng ảo, những huyễn hoặc tôi đã không làm được, hoặc đã bỏ quên ở đâu đó. Nhiều những lạ lùng, đam mê bất chợt ùa vào lúc nào không hay, và tôi biết rằng người ta chẳng bao giờ tiên tri được, chẳng ai có thể mường tượng ra được sự trúc trắc và diệu kỳ này đâu. Mọi thứ cứ chảy trôi, cứ chuyển mình, để mà tôi xao nhãng một hồi thôi, đã không còn là nó của tâm trí tôi nữa. Mọi điều đổi khác, theo những cách tôi không hiểu được. Tôi dỗi hờn, tôi bực tức vì những điều cứ xa tôi dần, rồi tôi thấy mình cũng không còn là nguyên thể của tôi nữa.
Thế là hòa.
Nhưng chúng tôi thì khác. Vì chúng tôi không khác đi.
Chúng tôi đổi thay nhưng vào đúng khi chúng đón tôi ở cái bốt thư màu vàng ấy, mọi thứ lại về là những tháng năm dông dài, những ngày vạ vật ở bảng tin ngập ngụa điểm số (thứ thực sự khiến tôi khốn khổ) và poster của các hội nhóm (thứ khiến tôi luôn hào hứng). Tôi biết rằng chúng tôi đã để lại một phần không nhỏ của mình ở nơi ấy, để sau đây, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thôi nhắc đi nhắc lại trong dăm ba câu chuyện.
Chúng tôi đổi thay nhưng vào đúng khi chúng đón tôi ở cái bốt thư màu vàng ấy, mọi thứ lại về là những tháng năm dông dài, những ngày vạ vật ở bảng tin ngập ngụa điểm số (thứ thực sự khiến tôi khốn khổ) và poster của các hội nhóm (thứ khiến tôi luôn hào hứng). Tôi biết rằng chúng tôi đã để lại một phần không nhỏ của mình ở nơi ấy, để sau đây, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thôi nhắc đi nhắc lại trong dăm ba câu chuyện.
Chuối nói Hà Nội đẹp quá, giọng nói nhỏ nhưng âm điệu như thét lên khi chúng tôi thong dong trên phố, khi mà nắng lúc 9h chếch chéo qua tán cây, lấp lánh và ấm áp. Chuối nói tiếng Nhật có một từ đề nói về vẻ đẹp bóng nắng ấy. Thật hay khi người ta nâng niu những nhiều nhỏ vụn tưởng như thoáng qua ấy nhỉ? 3 đứa xì xụp bát bún mọc măng khô nóng hổi, bên cạnh là một vũng chợ nhỏ, vẫn còn những cành đào xuân, một vẻ xuân thì chớm nở dù người ta vẫn bảo rằng tết đã qua rồi. Hoa thắm đâu có phải vì ta cho phép hay không. Chuối nói ở chỗ nó học nổi tiếng có món gà lăn bột, nhưng nó chỉ là gà lăn với bột theo đúng nghĩa, nên nhạt lắm. Món ăn Hà Nội đậm vị hơn, nói chung là ngon, ngon tuyệt, nhất là thứ bún vừa ngon lại không tăng giá trong cái lúc nhạy cảm mọi thứ đều cố tự cho mình một cái giá quá vô lý với nội dung không ra đâu vào đâu của mình (đơn cử là hôm kia tôi đã được ăn một bát bún cá năm mươi nhăm ngàn với thứ cá rán thể hiện trọn vẹn việc nó được để qua một năm). Tôi cảm thấy vui lắm, khi gặp được những điều an tâm nhỏ như vậy, để biết, à, người ta sống với nhau tốt lắm đấy còn những cái tối tăm chỉ là đôi khi, là thỉnh thoảng, là bộc phát.
Hà Nội của Chuối của Chi của Đào là Hà Nội của những quán cafe lạ lùng, một quán tên Maldives thời thượng nhưng decor phong cách miệt vườn, với từng ô bàn được khum khum trong từng vòm cây, nhìn ra một miền hồ không rợn ngợp bởi vẻ mênh mang. Trời hiu hiu như chớm hạ, hay giữa thu, tôi không rõ lắm, nhưng đó là thứ thời tiết khiến ta một là buồn não, không thì sẽ rộng lòng tươi trẻ không phiền ưu. Chúng tôi sẽ giữ khuôn hình này, khuôn hình có đến 3 nhân vật, chẳng ai dành làm vai chính, bố cục chẳng theo quy chuẩn, nhưng tôi dám chắc nó được cắt ra từ một thước phim. Chúng tôi đi qua đời sống, rồi chúng tôi gặp nhau vì một lý do nào đó, và thế là chúng tôi có bộ phim đẹp theo cách quái lạ như thế này, không có cấu trúc ba hồi, chỉ có những mẩu chuyện, những khung hình.
Tôi có bài tập về nhà là chép lại một đoạn hội thoại sinh hoạt, nhưng tôi dám chắc nếu tôi ghi lại đoạn trò chuyện của chúng tôi ở Maldives, sẽ chẳng có ai tin đó là thứ ngôn ngữ thường nhật. Họ sẽ nói rằng đó là thứ ngôn từ hoa cách, triết lý một cách ngây thơ, êm đềm và thơ một cách xáo rỗng, lơ đễnh đến khó chịu. Chúng tôi sống giữa mơ còn mọi người sẽ sống trong đời thực, hoặc ngược lại mà đôi bên đều không hay. Thế nhưng tự thân tôi biết, những người mơ này, trong từng lời nói có vẻ bảng lảng như xưa, đã bắt đầu có những tiếng nén thở, những khoảng trầm lặng, lo toan đáng ghét. Tôi biết, nhưng tôi sẽ lờ đi như không biết.
Hà Nội của chúng tôi nhất thiết có căn phòng của Đào ở ngôi nhà cuối tận một con ngõ bên Hồ Tây. Căn phòng nhất định phải có một con mèo vô ưu, một bài hát repeat không ngừng, và nắng, thật nhiều nắng.
Và chúng tôi sẽ hát theo, hoặc nằm yên, nhấm nháp cái tĩnh tại hồn nhiên sắp tuyệt chủng này.
Hà Nội của Chuối của Chi của Đào là Hà Nội của những quán cafe lạ lùng, một quán tên Maldives thời thượng nhưng decor phong cách miệt vườn, với từng ô bàn được khum khum trong từng vòm cây, nhìn ra một miền hồ không rợn ngợp bởi vẻ mênh mang. Trời hiu hiu như chớm hạ, hay giữa thu, tôi không rõ lắm, nhưng đó là thứ thời tiết khiến ta một là buồn não, không thì sẽ rộng lòng tươi trẻ không phiền ưu. Chúng tôi sẽ giữ khuôn hình này, khuôn hình có đến 3 nhân vật, chẳng ai dành làm vai chính, bố cục chẳng theo quy chuẩn, nhưng tôi dám chắc nó được cắt ra từ một thước phim. Chúng tôi đi qua đời sống, rồi chúng tôi gặp nhau vì một lý do nào đó, và thế là chúng tôi có bộ phim đẹp theo cách quái lạ như thế này, không có cấu trúc ba hồi, chỉ có những mẩu chuyện, những khung hình.
Tôi có bài tập về nhà là chép lại một đoạn hội thoại sinh hoạt, nhưng tôi dám chắc nếu tôi ghi lại đoạn trò chuyện của chúng tôi ở Maldives, sẽ chẳng có ai tin đó là thứ ngôn ngữ thường nhật. Họ sẽ nói rằng đó là thứ ngôn từ hoa cách, triết lý một cách ngây thơ, êm đềm và thơ một cách xáo rỗng, lơ đễnh đến khó chịu. Chúng tôi sống giữa mơ còn mọi người sẽ sống trong đời thực, hoặc ngược lại mà đôi bên đều không hay. Thế nhưng tự thân tôi biết, những người mơ này, trong từng lời nói có vẻ bảng lảng như xưa, đã bắt đầu có những tiếng nén thở, những khoảng trầm lặng, lo toan đáng ghét. Tôi biết, nhưng tôi sẽ lờ đi như không biết.
Hà Nội của chúng tôi nhất thiết có căn phòng của Đào ở ngôi nhà cuối tận một con ngõ bên Hồ Tây. Căn phòng nhất định phải có một con mèo vô ưu, một bài hát repeat không ngừng, và nắng, thật nhiều nắng.
Và chúng tôi sẽ hát theo, hoặc nằm yên, nhấm nháp cái tĩnh tại hồn nhiên sắp tuyệt chủng này.
Nhìn em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng
Chắc chẳng có ai chết lặng vì tôi hoặc tôi sẽ chết lặng vì ai đâu.
Nhưng chúng tôi sẽ cho phép mình chết lặng trong giây lát, trước khi phải quay lại đời sống của riêng cá thể trong thế giới hỗn độn ngoài kia.
Có một chuyến xe đang chờ đợi ai
Chờ đợi ai, dù không quay bánh đi
Có một giấc mơ dở dang
Về tình yêu đôi lứa mặn mà
Mây rồi gió cùng kép nhau đi về
Bỏ lại tôi trong đêm tối
Cùng tiếng kêu đau đầu của loài chim
Loài chim không cần tên
...
Chắc chẳng có ai chết lặng vì tôi hoặc tôi sẽ chết lặng vì ai đâu.
Nhưng chúng tôi sẽ cho phép mình chết lặng trong giây lát, trước khi phải quay lại đời sống của riêng cá thể trong thế giới hỗn độn ngoài kia.
Có một chuyến xe đang chờ đợi ai
Chờ đợi ai, dù không quay bánh đi
Có một giấc mơ dở dang
Về tình yêu đôi lứa mặn mà
Mây rồi gió cùng kép nhau đi về
Bỏ lại tôi trong đêm tối
Cùng tiếng kêu đau đầu của loài chim
Loài chim không cần tên
...
Lá vàng tự mùa khác lạc vào, ở Mandives |
Chuối mặc chiếc áo hoa đỏ thật tình |
Đào bị đen thui |
Chi lim dim trong tiết trời mộng |
Xuống mặt đất ăn bánh giò nóng hổi |
Nhận xét
Đăng nhận xét