Chao ôi cuộc đời vĩ đại không cho ta làm những điều tin hin
Một ngày đi tong bởi lười nhác triền miên và buồn phiền thiếu nữ chẳng hiểu nguồn cơn và cũng không tìm được cách khỏa lấp.
Đầu xù ra không kiểm soát được, bụng mỡ phì, miệng thèm thịt và bánh ngọt bông xốp bơ Úc.
Nhớ nhung mùa hè tuổi trẻ phù phiếm lê lên tận Cộng Nguyễn Hữu Huân, làm cốc cốt dừa rồi nhẩn nha đến chiều. Từ đấy đến giờ vẫn trơ tráo chim trắng cô đơn, không ma nào thèm đoái hoài.
Nghe đồn là làm bạn với đam mê công việc nên không thèm yêu. Không phải đâu, xấu tính quá nên người trong giang hồ xa lánh đấy, dự báo ế cho đến khi tu tâm dưỡng tính ăn ở tốt lên mới hết.
Thứ bảy ngồi trong chăn như một đống thịt, xem phim xong khóc nước mắt nước mũi chan chứa. Còn thứ hình ảnh nào trên cuộc đời này bi thảm hơn cái cảnh tượng vừa được nhắc đến. Hỡi ôi là buồn.
Sống đến 89, 98 tuổi liệu có đi qua đủ hết nỗi buồn. Và chừng ấy rồi thì dạng hình của niềm vui liệu còn khiến tâm hồn hưng phấn. Không ai trả lời được thứ câu hỏi mà mình không có kinh nghiệm như vậy.
Xem phim xong, trong lúc khóc lóc sụt sùi, vẫn kịp tọc mạch, làm thế quái nào mà người ta cứ ở bên nhau được đến mấy chục mấy chục năm nhỉ? Không Facebook, không Youtube, không tumblr, bla bla. Ngày ngày nắm tay, ra suối, rửa rau, cài hoa cúc vào lên tóc, ăn tuyết đầu mùa, vuốt tai nhau rồi mới nhắm mắt ngủ ngon cho được.
Chao ôi cuộc đời vĩ đại, ta chỉ cần tìm đúng người để mỗi ngày trong bảy chục năm cùng nhau làm những điều tin hin như vây ư?
Kẻ này đang ở đâu vậy?
Nhận xét
Đăng nhận xét