Chuyện vườn huyễn tưởng
Hôm trước trên lớp xem Sunny, về cứ quanh quẩn trong đầu "Dream are my reality, blah blah". Lấy đống ảnh mới rửa thì thấy hình như ngẫu nhiên mà nhạc với hình lại hợp nhau đến lạ.
Từ đợt mua máy film đâm ra chụp biết dè hơn hẳn, nghĩ ngợi đắn đo chán chê mới dám lên film rồi tạch một cái, xong còn có dăm kiểu mà bẵng đi cả tháng trời mới chụp nốt rồi lại lụi hụi đem ra tiệm tráng. Cái cảm giác chờ tiệm gửi file lại, dù có chụp đến cả trăm cuộn vẫn hồi hộp như những ngày đầu, và mở ảnh ra thì cả trăm lần như một cũng đều cười không nhặt được mồm. Cuộn mới này chụp hôm đi xuống ngoại chơi, gần nhà ngoại có cái vườn bán cây kiềng nên chui luôn vô hý hoáy. Vườn rộng nhưng xơ xác, vì không có nhiều người chăm, mình dù có xin vào hẳn hoi nhưng vẫn ngài ngại vì.. chẳng mua gì :) Cây cối mọc tùm lum, cũng có được uốn theo những cái lồng kim loại nhỏ hoặc que gỗ nhưng xem chừng vẫn ương bướng, mỗi cây một phách.
Lồng bao quanh để hồng mọc "ngoan", nhưng xem ra chúng cứ theo ý thích mà mọc thôi
Mình lúc não cũng bảo với chị họ mình là: "Này, chụp ảnh thì cứ chụp chiều chiều ý, nhớ là nắng 4h chiều đẹp rụng rời luôn đó". Mình lạc vô vườn cũng tầm giờ đó, thế là sa lưới luôn.
Mắt mình cận mà lại lười đeo kính, nên hơi sáng một chút là phải nheo nheo mắt lại để nhìn cho nét, nhất là cái trò xoay xoay vặn vặn của máy film thì quả là tai hại. Nắng chếch chéo chéo xuyên qua mấy cành cây khẳng khiu dính một hùm lá tin hin, mình cố nhíu lại để kiếm được góc nàp tia nắng qua đẹp nhất, nhưng ngắm mãi muốn banh con mắt mà vẫn chẳng chuẩn nên thôi đành bấm bừa, xem lại ảnh thì thấy biết ngay là dư sang toé loe, hehe :))
Tác hại của việc đã cận mà còn ham hố quay vặn đây, vừa mờ vừa dư sáng :))
Mọi ngừoi hay nei chụp film hên xui, lại còn phải đo sang thủ công nên sợ, chứ mình thấy đứa ngu máy móc cơ học như mình chụp đâm ra lại nhàn, có dư 1 -2 stop sáng mà ảnh vẫn ngon ơ, out net có một chút thì màu film đẹp mê li cũng có thể xí xoá tẩt thảy. Thế nên mới nói, chụp film dễ khiến người ta rơi vào huyễn tưởng nghĩ mình chụp đẹp, nhưng cái đẹp này chẳng phải do bố cục hay kỹ thuật gì cao siêu, mà chủ yếu là do màu mè :) Vì là đứa hay huyễn hoặc nên mình chấp nhận ảo tưởng này! Dream are my reality mà!
Đây là hình thù và màu sắc của thứ được gọi là "Huyễn tưởng" này, như mơ vậy!
Sa ngã ở trong vườn mơ này gần tiếng đồng hồ là cứ lâng lâng. Đẹp chỉ là một phần, và cũng chẳng phải thứ bấu víu thực tế, cái chính là không khí chỗ này mát lang và trong trẻo, hít căng một hơi sou thật sâu mà không sợ vướng hóc cái gì. Nhớ ngày xưa đọc một quyển của Mạc Ngôn, kể về anh nọ bị ám thị bởi màu xanh của đồng cỏ, đến mức như một thức ham muốn kích thích đến mức nghiện, cũng chẳng phải là không có lý.
Mình thì nghĩ mình sớm mắc bệnh cố hữu, thích những cái đẹp mà người ta sẽ không bao giờ muốn làm sứt mẻ, nhưng cũng chẳng ai vì nó mà đánh đổi thứ này thứ kia.
Dream are my reality nhưng đời thực thì vẫn sẽ thực chứ chẳng huyễn ảo như màu hoa giấy pastel, nhỉ?
Thêm một vài bức chụp giấc mơ nè!
Nhận xét
Đăng nhận xét