Chuyến đi không có hồi kết của chị Phụng
Chuyến đi cuối cùng của Chị Phụng mở đầu với
hình ảnh của một chuyến xe trong buổi chạng vạng chiều, khi ánh sáng lấp ló chỉ
còn là một màu cam đỏ đang tối dần đi. Chiếc camera và những frame hình rung
lên mỗi khi đi qua những đoạn đường khúc khuỷu, những gương mặt tranh sáng
tranh tối, hướng ánh mắt về phía cảnh vật trôi tuột hai bên đường: chợ chiều vẫn
đông, người ta sắp về nhà ăn cơm với gia đình rồi . Những chuyến xe với chúng
ta, là đi để tới, đi để về, nhưng với những con người trong gánh lô tô của chị
Phụng, đó là hành trình cuộc đời họ, hàng trình không biết bến đỗ là đâu.
Với những đứa trẻ sống ở vùng bắc bộ như tôi,
hình ảnh về những gánh lô tô màu mè ánh đèn và rộn rã tiếng nhạc hẳn rất xa lạ.
Có lẽ vì thế mà hiện thực trong "Chuyến
đi cuối cùng của chị Phụng" khiến tôi tự đặt câu hỏi: Có khi nào mà hiện
thực bản thân nó lại hấp dẫn và vượt ra khỏi hiểu biết thông thường của một cá
nhân nhiều đến thế? Chị Phụng - một người chuyển giới nhưng chưa phẫu thuật,
mang đặc những nét thô kệch của người đàn ông với lối điểm trang có phần diêm
dúa, xuất hiện với bộ y phục lấp lánh đỏ rực, cất lên lời ca trong làn khói mù
và ánh đèn đỏ lập lòe. Lời ca ấy, cũng như nhiều những bài hát xuất hiện xuyên
suốt những đêm diễn, và bộ phim, đều là những lời ca lên về thân phận sinh ra
đã là "bê đê", "bóng gió", bị người đời coi là trò mua vui.
Thế nhưng, thái độ mà chính người trong cuộc nghĩ về đời mình, xem ra lại có phần
bình thản đến lạ. "Thế giới
bóng gió cũng có đứa tốt, đứa xấu, đứa quỷ đứa ma mà người bình thường thì cũng
vậy", chị Phung đã nói thế, bóng gió với chị, cái phần tinh thần, tính
nết nào có khác gì với đám người thường.
“Chuyến
đi cuối cùng của chị Phụng” được làm theo phong
cách phim tài liệu trực tiếp, vai trò của đạo diễn trong bộ phim hết sức khách
quan, nhưng là sự khách quan thấu hiểu và cảm thông đến tận cùng. Đạo diễn Nguyễn
Thị Thắm mất 5 năm chuẩn bị và 1 năm ăn dầm ở dề như một thành viên trong đoàn
hát Lô tô, cô ấy hiểu tất cả những sự bất hạnh và khổ đau mà họ phải gánh chịu,
nhưng cô không hề mong muốn định hướng khán giả tới bất kì một thông điệp
nào bị lụy hay đao to búa lớn. Cô xâm nhập vào đời sống nhân vật một cách tự
nhiên, họ cho cô quay cảnh họ thay trang phục, mắng cô là đồ quỷ ma khi vẫn
quay họ lót miếng độn ngực vào; họ tâm sự với cô trong cuộc nhậu sau đêm diễn, họ
cho cô quay cả những lúc nguy cấp nhất. Có thể thấy, đạo diễn đã tiếp cận được
nhân vật ở cự ly gần nhất, và nhân vật cũng đã lược đi được toàn bộ sự đề phòng
bản năng khi đứng trước máy quay. Có chăng, vì tôn trọng hiện thực và nhân vật,
mà đạo diễn lại tạo ra được một tác phẩm với nhiều hấp dẫn và cảm thông đến vậy.
Các nhân vật trong phim phong phú và sở hữu cá tính riêng, số phận riêng, hòa
quyện trong phố phận chung của cả gánh hát tạo nên một tổng thể hệ thống nhân vật
chặt chẽ hơn nhiều bộ phim điện ảnh hư cấu. Chị Phụng trải đời, thâm trầm
và uy lực, trong khi chị Hằng lại có phần hào sảng, bất cần; Lan Anh trẻ
thì điệu đà e thẹn, mê trai, chị Ngọc Phụng lại khéo léo thích may đồ diễn,.. mỗi
mảnh ghép ấy, trong những cắt dựng có phần rời rạc, lại tạo nên một bức
tranh trọn vẹn về kiếp người trôi sông lạc chợ. Mỗi nhân vật chỉ hiện lên với
những nét chấm phá, nhưng lại là những chi tiết đinh ghim vào trong tâm
trí khán giả. Sự xuất hiện của các chị trong nhận thức về hiện thực của
cá nhân tôi, có phần nào giống với sự xuất hiện của các chị tới với những vùng
quê nghèo hẻo lánh, nơi cuộc sống quanh năm âm ỉ bình lặng và chán chường, nó
khuấy động trong tôi một điều gì đó, một xúc cảm về cuộc đời và tình người.
Trong phim, có 2 phân đoạn mà với tôi, đem lại
ấn tượng mạnh nhất, đó là khi chị Phụng nói về tuổi già, cái chết và khi gánh
lô tô cháy rụi. "Cái chết
không sợ mà sợ cái già, mình bóng gió mình già nhìn nó kỳ". Với
người như chị, tha phương cầu thực, nay đây mai đó, không người thân thích,
không quá khứ, không tương lai, vậy thì cái chết còn có nghĩa lý gì? Người ta
chỉ sợ chết khi người ta còn quá nhiều vấn vương ở đời sống, nhưng chị Phụng sợ
già bởi khi đó, không còn vỏ bọc nào có thể che đi sự khác biệt của chị với những
chuẩn mực bình thường nữa, và khi ấy thì chị thực sự lạc lõng, cô độc. Chị luôn
tự nhận mình là “bóng gió” như một cái nghiệp, nhưng không uất hận mà chấp nhận,
và chừng ấy con người ở gánh lô tô ấy cũng đều thỏa hiệp với số phận thiệt thòi
và đời sống bấp bênh đối mặt mỗi ngày. Họ cố tìm lấy những niềm vui nhỏ để bấu
lấy mà sống, đó có thể là một cái đèn đồ chơi bé xíu, cuộc tranh cãi xem ca sĩ
trên tivi có phải Quang Lê, niềm thích thú với mấy con chó con mới đẻ, mong muốn
về một cái tivi, hay việc hào hứng khi được rủ đi chơi,.. Tất cả những điều đó,
ẩn giấu bên trong chính là môt nguồn hướng sống mạnh mẽ, dai dẳng.
Gánh lô tô cháy rui, trong phút loáng nhoáng
chỉ còn âm thanh hỗn loạn và ngọn lửa cháy bùng, ta vẫn nghe thấy tiếng chị Phụng:
“Cứu mấy con chó dưới sàn. Trời ơi,…”.
Đời chị, đến khi này, chỉ còn gói gọn trong mấy con chó đã rong ruổi theo đoàn
lô tô, có lẽ chúng là những thành phần duy nhất trong gánh hát trôi sông lạc chợ
này có được cuộc đời bình thường. Đến cuối cùng, chị Phụng, khi này đã "lột
bỏ" mọi lớp điểm trang, quần áo xúng xính, gương mặt bần thần đi lại nhìn khu nhà cháy
đen, nhìn bãi đất hoang tàn lổn nhổn phế phẩm, vẫn chẳng quên việc vun vén, sắp
xếp, lo toan cho đoàn. Tôi luôn tự hỏi, cái gì làm người ta trở thành một người
đàn bà thực sự, liệu có phải là một gương mặt đẹp phúc hậu, một cơ thể đẫy đà hấp
dẫn, một giọng nói ngọt ngào? Bản năng yêu thương và vị tha mới chính là thứ tạo nên thiên tính nữ. Chị Phụng có
nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình, nhưng chị không chọn mà đã ở lại với gánh
hát, vì chị biết thiếu chị, gánh hát như con mất mẹ vậy. Hình ảnh chị với bộ quần
áo quê mùa, đầu đội nón lá, chắp tay đằng sau, gọi điện thoại bán sắt vụn lấy
được chút tiền quả thực là hình ảnh của một người đàn bà khiến ta xúc động.
Không
phải là bộ phim đẹp ở màu sắc, góc quay hay mượt mà ở âm thanh, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” đẹp ở
chính hiện thực mà nó tái hiện. Không có bộ phim này, các chị vẫn tiếp tục cuộc
đời bấp bênh trên những chuyến xe của mình, nhưng khi được xem bộ phim này, những
người bình thường như chúng ta có cơ hội được hiểu và cảm thông với những người
“khác” mình, những người ta vốn chưa từng để ý và coi là quan trọng. Chúng ta cần xem và cần làm phim về những điều
thế này, những người và những cộng đồng thế này, vì nó là những trang nhật ký
quý giá về một xã hội, một giai đoạn với nhiều va đập, lộn xộn, hân hoan lẫn buồn
bã, nó là hiện thực tuyệt đẹp như nó đã và luôn như vậy. Kết lại những dòng cảm
nhận về bộ phim mà bản thân tôi đã thực sự xúc động khi xem, tôi xin mượn những
câu thơ Nga đã theo tôi xuốt những năm cấp ba:
“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?”
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?”
Nhận xét
Đăng nhận xét