The Salesman
Đối với một số
người Mỹ may mắn đến thăm Iran, một trong những khám phá đáng kinh ngạc nhất có
thể là sức sống, sự đa dạng và phổ biến của các loại hình nghệ thuật ở các
thành phố như Tehran. Lễ hội văn học khá phổ biến, cũng như hầu hết các loại
hình nghệ thuật thị giác. Nhưng những hạn chế của chính phủ Hồi Giáo đã làm giảm
chi phí cho tất cả các hình thức khiêu vũ truyền thống, và các buổi trình diễn
âm nhạc của phụ nữ đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, như cuốn sách
"No One Knows About Persian Cats" của Bahman Ghobadi năm 2009 cho thấy,
nhạc pop bao gồm cả punk và rap phát triển mạnh ở các khu đô “thế giới ngầm”, mặc
cho nỗ lực ngăn chặn từ các nhà kiểm duyệt chính phủ. Thật vậy, sự thách thức
và cấm đoán từ chế độ dường như là động cơ chính cho nhiều nghệ sĩ trẻ và người
hâm mộ của họ.
Nhà hát kịch cũng
là một minh chứng sinh động của đời sống văn hóa nghệ thuật. Trong khi Iran có
không chỉ một loại hình nghệ thuật truyền thống của bản địa (Ta'ziyeh) mà còn
có những hậu duệ đương đại bao gồm những tài năng vĩ đại như nhà văn và đạo diễn
Bahram Beyzaie, Tehran cũng thường xuyên được xem các vở kịch được dàn dựng bởi
những nhà viết kịch bao gồm Ionesco, Beckett và Pinter. Khi một người bạn hỏi
tôi liệu có thực sự là, bộ phim của Fahadi kể về một đoàn kịch của Iran dàn dựng
lại "Cái chết của một người bán hàng" của Arthur Miller – một vở kịch
của người Mỹ gốc Do Thái - tôi trả lời rằng những điều như vậy là phổ biến, như
là những bài thuyết trình của các tác phẩm của người Mỹ như Tennessee Williams,
Edward Albee và Sam Shepard.
Bên cạnh Beyzaie,
Farhadi là nhà làm phim nổi tiếng của Iran có mối quan tâm đặc biệt tới sân khấu.
Đến Tehran với hy vọng học điện ảnh ở đại học, ông lại được xếp vào một trường
sân khấu kịch nghệ, một điều bất hạnh mà Fahadi gọi là một trong những điều may
mắn nhất từng xảy ra với ông. Nghiên cứu về văn học của sân khấu - ông đã làm
luận án về việc sử dụng sự im lặng của Pinter – cũng chính điều ấy đã dạy ông một
kỹ năng không thể thiếu trong sự nghiệp của ông với tư cách là một nhà làm
phim. Trong khi các đạo diễn Iran khác dường như phản ánh ảnh hưởng của các nhà
thần kinh học người Ý và những người châu Âu khác, Farhadi tự do thừa nhận sự
ngưỡng mộ của mình đối với những bộ phim như "A Streetcar Named
Desire" của Elia Kazan, với sự kết hợp giữa điện ảnh và sân khấu.
"Người bán hàng", mặc dù, đánh dấu lần đầu tiên anh ta đưa chúng ta
vào một không gian sân khấu thực sự.
Ý nghĩa và sự
quan trọng của động thái ấy của Fahadi là một điều đáng để bàn tới, vì không có
nghĩa bộ phim dường như là về sân khấu. Ông sử dụng ngôn ngữ của điện ảnh sân
khấu để khảo sát các vết rạn nứt của xã hội và tâm lý. "Salesman" đã
giải quyết một trong những chủ đề đặc trưng trong điện ảnh của Fahadi: hôn nhân
tầng lớp trung lưu.
Bộ phim mở ra cho
chúng ta một chiếc giường cưới - một hình ảnh gây sửng sốt trong một bộ phim
Iran. Nhưng ánh sáng sớm báo hiệu rằng giường này đang ở trên sân khấu sân khấu;
nó sẽ là giường của Willy và Linda Loman. Tiếp theo, chúng tôi đang ở trong một
căn hộ chung cư ngoại ô vào ban đêm, nơi cư dân đang la hét và chạy cho lối ra.
Một thảm hoạ đã phá huỷ nền móng của cấu trúc và trong số những người vô gia cư
là Emad (Shahab Hossieni) và vợ Rana (Taraneh Alidoosti). Họ là những diễn viên
nghiệp dư trên sân khấu mà chúng ta vừa chứng kiến, và sự đi lang thang đó trở
thành may mắn theo một nghĩa: một trong những người biểu diễn của họ hào phóng
dẫn họ tới căn hộ trống mà anh ta biết.
Một căn phòng hai
phòng ngủ rộng rãi trên tầng cao nhất của một tòa nhà, có vẻ gần với hoàn hảo,
do đó, họ chuyển đi. Trong khi đó, chúng
ta thấy Emad trong công việc giảng dạy văn học ngày của mình cho một lớp học của
các nam học sinh. Các tài liệu tham khảo chính ở đây sẽ không quen thuộc với
người xem Mỹ. Emad đang giảng về truyện ngắn "The Cow" của
Gholem-Hossein Sa'edi, một nhà văn học và nhà hoạt động chính trị hàng đầu thế
kỷ 20 ở Ba Tư. Sau khi xuất bản câu Sa'edi đã chuyển thể nó thành một bộ phim
điện ảnh, trở thành cơ sở cho "The Cow" của Dariush Mehrjui, một bộ
phim năm 1969 mở màn cho làn sóng mới của Iran vào những năm 1970, sau cuộc
Cách mạng Iran, đã gây cảm hứng cho Ayatollah Khomeini tiếp tục phát triển điện
ảnh của Iran, dẫn tới sự hồi sinh và thành công toàn cầu trong những năm 1980
trở lại đây.
Trong "The
Cow", khi một ngôi làng nghèo khó mất đi một con bò, chủ nhân của nó điên
cuồng, đi lang thang và ăn hoa khi tưởng tượng mình là con vật yêu quý của
mình. "Một người đàn ông biến thành con bò như thế nào?" Một trong những
sinh viên của Emad hỏi. Câu hỏi đặt ra là câu chuyện gì sẽ xảy ra trong
"The Salesman", khi Fahadi cho ta thấy mối tương quan giữa những nhân
vật chính trong bi kịch của "The Cow" và " Cái chết của một gười
bán hàng ". Emad nó rằng anh đóng vai Miller khi một học sinh hỏi anh về vở
kịch mà anh đang diễn tập. Anh hỏi có ai biết về vở kịch này không, và chẳng ai
biết cả. Nhiều người trưởng thành ở Iran chắc chắn sẽ biết về vở kịch này nói về
sự phân chia hế hệ: Trong khi người lớn lớn lên trong các nền văn hoá với những
giá trị văn học, người trẻ thường bận tâm hơn với trò chơi điện thoại và điện
thoại.
Một đêm, Rana
đang tắm thì chuông cửa vang lên. Suy nghĩ đó là Emad, cô mở cửa và trở lại
phòng tắm. Không lâu sau, bối cảnh chuyển qua một bệnh viện, nơi Emad điên cuồng
nhìn thấy vợ mình bị thương nặng và thậm chí phải khâu ở đầu. Khi anh cùng nhau
xẩy ra chuyện gì xảy ra, có vẻ như một kẻ đột nhập đã đến Rana trong buồng tắm,
có một cuộc đấu tranh, thủy tinh đã vỡ vỡ và cô đã để cho kẻ xâm nhập trốn chạy
bằng những bàn chân đầy máu. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào, tìm thấy
Rana và đưa cô đến bệnh viện. Cô nói với Emad rằng cô không muốn cảnh sát tham
gia vì cô không muốn kể lại câu chuyện.
Trong hành trình
tìm ra thủ phạm, Emad phát hiện ra rằng người thuê nhà cũ là một cô gái mại
dâm. Có vẻ như kẻ đột nhập không phải là người lạ mặt ngẫu nhiên mà chính là một
khách hàng, anh ta còn để lại tiền trên giường. Emad lần đầu trút cơn giận dữ của
mình lên diễn viên đồng nghiệp, người đã giới thiệu anh đến thuê căn hộ, gầm gừ
những lời xúc phạm của anh ta trong lúc diễn tập "Death of a
Salesman". Nhưng vì anh chàng này rõ ràng là vô tội, người chồng bị tổn
thương càng ngày càng ám ảnh với việc tìm ra kẻ có tội thực sự.
Bộ phim trước đó đã đưa Farhadi tới Oscar là "A
Separation". Đây có thể được gọi là "A Violation". Rana dường như thực
sự run rẩy và hoảng sợ trước tai nạn này, ngay cả khi cô trở lại sân khấu, cô
cũng nói rằng mình không thể hoàn thành một buổi biểu diễn vì cô ấy nói đôi mắt
của một người đàn ông ngồi dưới khán giả làm cô liên tưởng tới kẻ đột nhập. Tuy
nhiên, mọi chuyện ngay càng đi quá xa, và nghiêm trọng nhất là Emad - giá trị bản
thân, bản ngã, nhân tính của mình.
Một số mô tả về
"Salesman" gọi nó là một bộ phim thriller, như một motif phim Hollywood.
Điều đó hoàn toàn sai. Đây là một bộ phim về tâm lý và đạo đức, nó nói về sự giận dữ của một người và sự tổn thương
có thể đã đẩy anh đến bờ vực phá hủy điều mà anh ta muốn bảo vệ nhất: cuộc hôn
nhân của anh. Tuy nhiên, khuynh hướng phong cách của Farhadi nhắc chúng ta rằng
ông là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Hollywood trong các đạo diễn nổi bật tới từ của
Iran. Trong khi cảnh “bồn tắm” ở đây cũng quan trọng như (trong trường hợp ít
rõ ràng hơn) trong "Psycho", những miêu tả của Farhadi về những người
từ trên xuống hoặc xuống cầu thang gợi nhớ lại Hitchcock, cũng như cách của anh
ta đi xuyên qua các phòng (thường sử dụng máy quay cầm tay-quay phim Hossein
Jafarian) gợi lên cảm giác căng thẳng, giai đoạn của mise-en-scène của Kazan.
Ví dụ về Kazan phần
nàocó thể cảm nhận được trong những màn trình diễn mạnh mẽ, tinh vi của bộ
phim. Mặc dù những bộ phim Iran thời hậu cách mạng đầu tiên giành được sự chú ý
của nhiều quốc gia thường sử dụng các diễn viên không chuyên, nhưng những bộ
phim gần đây của Farhadi lại thu hút bởi sức mạnh từ những kỹ năng của các diễn
viên điện ảnh và sân khấu xuất sắc. Ở đây, vai diễn của Hosseini trong nhân vật
Emad đã tạo nên sức mạnh đầy giản dị cho bộ phim: xuất hiện với hình ảnh của một
người đàn ông thành thị, hiện đại, thật khó tưởng tượng rằng anh ta có thể dễ
dàng bị suy sụp đến vậy. Diễn xuất thể hiện được việc hoang mang, sự mất phương
hướng nhưng vẫn hết sức duyên dáng,, Alidoosti cho thấy lý do tại sao cô ấy trở
thành một trong những nữ diễn viên trẻ hàng đầu của Iran. Một số phân cảnh diễn
xuất tuyệt vời, bao gồm những cảnh hành động cuối cùng của bộ phim.
Khi "A
Separation" đã làm thành công trên toàn cầu của mình bằng việc trở thành bộ
phim đầu tiên của Iran giành được giải Oscar, Farhadi đã định vị trở thành đạo
diễn quốc tế, một thực tế mà ông ngầm thừa nhận bằng cách làm bộ phim tiếp theo
"The Past" tại Pháp. Với "Salesman", ông trở lại không chỉ
với Iran mà còn với một số chủ đề sâu sắc của Iran, nhìn nhận xu hướng ôn hòa ở
những người đàn ông hiện đại nhất và chống lại chủ nghĩa nhân đạo từ bi là cốt
lõi của tư tưởng thế tục và tôn giáo ở Iran. Đồng thời, bộ phim tìm thấy hình ảnh
Farhadi mới hơn trong nền điện ảnh. Kịch
tính và sự hấp dẫn của "Sales man" không đế từ bất kỳ sự khẩn cấp thực
sự hay cảm giác táo bạo, nó như thể một đêm trong nhà hát (hoặc rạp chiếu phim)
không có nghĩa vụ phải biểu hiện bên ngoài bức tường của nó.
(Bản lược dịch từ bài viết của Roger Ebert)
(Bản lược dịch từ bài viết của Roger Ebert)
Nhận xét
Đăng nhận xét