Mùi tự do trên một đỉnh đồi Đà Lạt
Đây là lần thứ hai tôi tới Đà Lạt. Thay vì sự
lãng đãng dịu dàng, Đà Lạt lần này có thêm một hương vị đầy phóng khoáng. Trải
nghiệm hương vị ấy, tôi phải gửi lời cảm ơn tới các anh chị Dalat minsk aventure.
Dalat minsk aventure (DMA) là một nơi tổ chức tour du lịch ở Đà Lạt, ở đó bạn
có thể tìm thấy những tour du lịch vô cùng thú vị, được phượt trên những chiếc
xe tay côn bụi bặm, trerking lên đỉnh đồi lộng gió hay khám phá những khe suối
hoang sơ tuyệt đẹp. Khi đặt chân tới “trụ sở” của DMA tại ngôi nhà nhỏ số 55
trên con dốc Đào Duy Từ, ấn tượng ban đầu thật dễ chịu và thân thương. DMA không
giống với những phòng tour ở Hà Nội kín đặc chữ và những dòng quảng cáo xanh đỏ.
Căn nhà có cánh cổng vàng, nền gạch bông xinh xắn và một hốc đựng sách gọn gàng.
Mọi người hay gọi nó bằng một cái tên trìu mến: Lucy’s House.
Lucy’s
House với cái hốc nhỏ để sách gọn ghẽ.
Anh Trung là chủ của DMA và Lucy’s House, chuyên cho thuê
xe Minsk ở Đà Lạt. Nói một chút về những chiếc xe Minsk “khù khờ”: đây là loại xe máy phổ biến tại Việt Nam những năm 70,
80, động cơ 2 thì, tiếng máy nổ to bạch bạch đặc trưng. “Minsk không chỉ đơn thuần là một chiếc xe mà đó còn là tình yêu là kí ức của những
ngày tuổi trẻ rong ruổi khắp mọi cung đường lộng gió” – Anh
Trung say sưa kể cho chúng tôi về những chiến mã yêu quý của mình.
Những
chú Minsk “khù khờ” của anh Trung trông cũng khá bảnh đấy chứ nhỉ?
(Ảnh:
fanpage Dalat Minsk Adventure)
Anh Trung mời chúng tôi vào căn bếp nhỏ của
Lucy’s house uống một chút trà, chờ mưa ngớt tới giờ khởi hành. Tôi đi cùng 2
cô bạn thân, chúng tôi lựa chọn một tour leo đồi cắm trại qua đêm trên đồi Hòn
Bồ và BBQ, cung đường khá dễ đi, nhưng cảnh quan thì theo lời anh Trung là “đẹp
mất hồn”. Chúng tôi háo hức ngồi đợi trong căn bếp của anh. Căn bếp lát gỗ với
cái cửa chớp mở ngang như những căn bếp hay thấy trong các bộ phim châu Âu. Một
cô gái đang đứng đó, tay thoăn thoắt với những trái chanh leo, hương thơm ngọt
lan ra khắp, quyện với mùi mưa nồng ẩm, như một thứ hương rượu hoa quả vậy. Đó
là chị Dao, tóc ngắn ngang vai, đeo cặp kính cận. Chị kiệm lời, chỉ cần mẫn với
món rượu “gia truyền” của mình.
Căn
bếp trong căn nhà của Lucy, lúc này trời đã quang hơn và le lói chút nắng hiếm
hoi cuối ngày.
Lucy’s house có một khoảng sân nhỏ bên ngoài,
từ đó có thể ôm trọn một góc Đà Lạt. Khoảng trời ở Đà Lạt rộng hơn ở Hà Nội thì
phải, vì chẳng có nhà cao 70 tầng, chẳng có tháp 300 mét, chỉ có những “cái tổ”
thâm thấp, cửa gỗ trắng và tường sơn màu pastel. Ngôi nhà nào ở Đà Lạt với tôi
cũng nom như căn nhà của một người họ hàng thân thiện, sẵn sàng mời chúng tôi
vào ăn cùng họ một bữa cơm đạm bạc.
Chúng
tôi rời khỏi Lucy’s House khi trời đã bắt đầu đổ màu lam, mưa đã ngớt.
Mưa đã ngừng rơi. Vậy là chuyến đi của chúng
tôi đang bắt đầu, không còn là những háo hức hay mường tượng. Tôi ngồi sau xe
minsk của anh Trung, trong khi một người bạn tôi thì ngồi sau xe chị Dao và
người còn lại đi cùng một ridder “mập mạp” nhưng lại ăn chay từ khi mới 1 tuổi.
Trên cung đường cua lộng gió, tôi hít hà
cái lạnh ngọt của Đà Lạt, thu giữ vào ánh mắt những quãng hun hút, những thung
lũng hoa bắt đầu lên đèn lộng lẫy mà anh Trung gọi là “đại lộ ánh sáng”. Đầu
tôi khi ấy chẳng còn gì, chẳng còn nỗi buồn đô thị mang theo từ Hà Nội. Loáng
thoáng tôi nghĩ về những chuyến phiêu lưu, và chỉ một giây lướt qua, tôi nghĩ
về cái chết. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng kể về cái chết qua lời của M.Ponty trong
cuốn Trịnh Công Sơn và cây đàn Lia của
hoàng tử bé: “Nếu người ta không thể
dùng lại một phút sau cái chết để biết mình chết như thế nào, thì cũng không
thể ra đời sớm hơn 1 phút để biết mình sinh ra bằng cách nào.” Ngay lúc ấy
tôi chẳng còn khái niệm về thời gian. Câu hỏi về cái chết bị bỏ lại phía sau
làn khói xe minks đang bám trên đường lên một con dốc cao và tiếng gió rít mỗi
lúc một mạnh.
Khung
cảnh nhìn từ đồi Hòn Bồ, bên dưới là làng hoa Thái Phiên – “Đại lộ ánh sáng” mà
anh Trung nói.
Lên đến đỉnh đồi Hòn Bồ, dỡ đồ xuống, chị Dao
kêu mấy đứa chúng tôi đi nhặt củi để nhóm lửa. Chúng tôi đi mãi đi mãi, cảm
giác hết cả quả đồi nhưng thực ra chưa được 100 mét từ vị trí ban đầu. Bạn tôi
vừa thở vừa phì cười bảo tôi: “Này, người Hà Nội chỉ giỏi buồn những thứ vớ
vẩn, đến nhặt củi nhóm lửa còn không biết thì có ngày ôm nỗi buồn chết còng
quoeo”. Chúng tôi cười tíu tít với nhau, quay lại với một nắm củi gầy nhẳng ướt
sũng, trong khi anh Trung và chị Dao cùng anh Chay (biệt hiệu mọi người đặt cho
anh) đã nhóm được một đống lửa với những cây củi to bản chắc chắn. Tôi ngại
ngùng giấu đống củi “tăm” ra đằng sau, cười làm quà để che đi cái sự ngớ ngẩn
của mình. Ba anh chị cười phá lên, thôi thì coi như người Hà Nội giỏi mọi thứ
trừ việc nhặt củi ha!
Trong
khi 3 anh chị đã tìm được đủ củi cho một buổi đêm lạnh..
thì
chúng tôi vẫn mải mê và lêu hêu với những trò “lố bịch” của mình.
Sáu người ngồi trên đỉnh đồi, như sáu chấm
nhỏ xíu giữa “đại lộ ánh sáng” rực rỡ. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc.
Tôi quay ra, gương mặt nghiêm túc: “Này,
anh chị đang lừa em đúng không, mấy cảnh đẹp thế này không thể có thực được, có
phải anh chi cho bọn em vào chỗ kín kín rồi bật máy chiếu hình lên không? Đại
lộ ánh sánh cái gì chứ, tất cả chỉ là ảo ảnh đúng không? Nói mau!” Chị Dao, tay đang cầm cốc rượu chanh leo thơm
lừng, hoảng hốt quay ra nhìn tôi như một thiên thể lạ, còn thiếu chút là đạp
tôi lăn ra khỏi ngọn đồi. Tôi cười phá lên vì trò đùa ngớ ngẩn của mình, mọi
người có vẻ không hưởng ứng và chắc hẳn muốn bỏ tôi lại một mình ở đồi cho chừa
cái thói luyên thuyên.
Các
anh chị cẩn thận chuẩn bị cho chúng tôi một bữa BBQ rất tươi ngon.
Không gian chỉ còn vang vang giọng cười của chúng
tôi, đan cài với những lời nhạc vàng từ chiếc loa nhỏ, hòa vào tiếng gió luồn
qua rừng thông già.
Khung
cảnh trên đồi Hòn Bồ, bình yên và trong trẻo.
Sáng sớm, sau một đêm ngủ lều giữa gió rừng,
tôi cảm thấy lưng mình sắp rụng ra và cổ thì khản đặc không ra tiếng. Nhưng
hình như đó chỉ là biểu hiện làm quá của mấy đứa con gái thành phố yêu điệu
thôi, thức dậy vươn vai hít một hơi đầy không khí Đà Lạt là lại khoan khoái
ngay. Đứng trước khung cảnh ngút ngát và trong trẻo, tôi thấy mình sao mà tự do
thế này, cảm giác mà đã rất lâu tôi chưa từng thấy.
Anh Trung và mọi người đã dậy từ bao giờ, hì
hụi chuẩn bị những đồ ăn sáng,
Café
ấm thơm nồng..
và một
bữa “đại tiệc” giữa thiên nhiên.
Hai
chú Minsk “khù khờ” có vẻ cũng đang tận hưởng không khí thênh thang, tự tại của
núi đồi.
Còn
đây là chúng tôi, cố lưu giữ nhiều nhất có thể những hình hài của tự do vào
chiếc máy ảnh film con con.
Những trải nghiệm độc đáo và thú vị với anh
Trung, anh Chay, chị Dao, với những chiếc Minsk bụi bặm nhưng dễ thương, với
Dalat Minsk Adventure và Lucy’s house chắc chắn sẽ là một phần kỷ niệm mà tôi
cất cẩn thận vào hành trang khi trở về Hà Nội. Đó là kỷ niệm thơm nồng mùi mưa
ẩm, mùi rượu chanh leo, mùi café ấm, mùi gió của rừng thông.
Và cả mùi của tự do nữa.
Cảm ơn
Đà Lạt đã đón những người lữ khách chúng tôi bằng một vòng tay ấm, và rồi tiễn
chúng tôi đi với sự bình yên kỳ lạ trong tâm hồn.
*Ảnh trong bài do người viết ghi lại bằng máy
film (trừ bức ảnh minh họa lấy trên fanpage của Dalat Minsk Adventure https://www.facebook.com/dalatminskadventure/)
Thật phấn khích, muốn nhanh chóng được tự khám phá một lần
Trả lờiXóadễ thươngggggg
Trả lờiXóaMuốn rụng tim quá ! 5*
Trả lờiXóa