Lời một dòng nước
Lúc viết, về một thước phim hay có lúc là chuyện vặt vãnh, tôi luôn tự hỏi, phải lấy điều gì, một phần nào đó của chính tôi để bắt đầu câu chuyện, vì chỉ khi thứ ấy hoàn toàn thuộc về bản thể, tôi mới có thể tự tin rằng sẽ kể tiếp được những câu chuyện một cách thành thực nhất. Để bắt đầu câu chuyện về dòng Tô Châu, tôi nghĩ tôi sẽ nói về con búp bê tiên cá, thứ đồ chơi đắt đỏ nhất mà tôi từng có trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Con búp bê tiên cá da nâu bóng, tóc màu hung đỏ với cái đuôi cá tháo ra được óng ánh màu cam. Khi ấy tôi thấy kỳ lắm, vì bọn cùng lớp mầm chả đứa nào có búp bê nâu cả, tuyền là loại trắng tinh xinh xẻo tóc vàng uốn cong điệu đà thành từng lọn. Nhưng rốt cuộc, em tiên cá ấy lại thành niềm thèm thuồng của chúng nó, cũng bởi nhẽ em một tôi một phách. Giờ tôi lớn rồi, búp bê tiên cá tôi vẫn giữ, nhưng mất xừ nó cái đuôi lấp lánh chỉ còn lồ lộ đôi chân miết mải như bao cô chân dài khác, kể ra cũng tiếc hùi hụi đó, haizz. Có bữa nọ tự dưng anh bạn gửi cho cái link phim, kêu coi đi mày, sến sến kiểu lão Vương Gia Vệ, mà lại lắm thoại, thoại đúng kiểu ẩn dụ trúc trắc, chính kiểu mày thích luôn. Thế là lại lụi hụi coi, kỳ ghê luôn, phim có con búp bê tiên cá đuôi cam lấp lánh mới lạ chớ. Mà búp bê ấy lại là nàng Châu Tấn, thế là coi như nửa hồn tôi cũng đi tong rồi. Nàng một mình lãnh 2 vai, một nàng Mẫu Đơn trong trẻo nghịch ngợm, một nàng Mỹ Mỹ phớt đời u thẳm; ấy thế nhưng trong nội tại 2 diện mạo trùng khít ấy có lẽ đều là đại dương màu lam với nàng tiên cá đang vẫy vùng, vây quanh là hàng ngàn bọt khí li ti, vừa huyền ảo vừa sầu muộn. Xem đoạn này tôi lại nhớ tới cái cảnh công chúa cá hóa tan thành những phân tử nước, hóa tan về bản nguyên vật chất trong "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live". Tôi thì nói chung là sợ nước, vì nước, dù ở dạng thức hay không gian nào thì cũng bất định, mông lung và khó nắm bắt, điều ấy làm tôi bất an; và giả sử sau này nếu phải dùng những yếu tố khởi nguyên để kể lại câu chuyện về loài người đa đoan, hẳn thứ có thể nói cho ta nhiều nhất cũng chính là những miền nước. Nhân vật dẫn chuyện, với chất giọng trầm trầm bảng lảng, chưa một phút lộ mặt đã nói" dòng sông ấy sẽ kể cho ta nghe bất cứ câu chuyện gì". Kẻ kể chuyện với thứ âm thanh mộng mị, cùng chiếc máy quay cầm tay, những cái nhìn lén, những khung hình như phóng chiếu từ ống kính của một kẻ theo dõi; khi xô lệch lúc chao đảo, dẫn ta vào thế giới bộn bề bên dòng Tô Châu, nơi chứa đựng những ký ức, những nỗi niềm bí mật, được cất giấu đằng sau những khuôn mặt bất cần vô ưu. Nếu nói phim của Vương Gia Vệ gần với một bản nhạc, thì có lẽ phim của Lâu Diệp gần hơn với một bài thơ, thứ thơ tự sự huyễn hoặc, lấy hiện thực ra làm mồi nhử để dẫn ta vào miền không thực với nàng tiên cá đuôi vàng lóng lánh. Dòng Tô Châu trôi đi từ tốn và dông dài, mang theo câu hỏi của nàng tiên cá Mỹ Mỹ dành cho kẻ tự thuật giấu mặt" Nếu em bỏ đi, a sẽ tìm em như Mã Đạt chứ? Anh sẽ tìm đến khi chết chứ?" Và rồi nàng đi thật, không ai biết rồi nàng sẽ lại trở về nơi khởi nguyên như dòng sông kia, hay nàng sẽ sâu chìm mênh mang trong lòng nước lớn. Dòng Tô Châu rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện tình, ấy thế nhưng giống như bí mật của những miền nước, không một ai có được đáp án thỏa đáng cho nàng tiên cá. Và rồi sẽ như kết cục bi thương cổ tích, nàng tan thành bọt biển?
Với “Dòng Tô Châu”, Lâu Diệp khẳng định một cách giản dị nhưng chắc nịch về quan niệm làm phim cũng như phong cách phim của mình. Phim của Lâu Diệp nói về tuổi trẻ, hoặc những hoài niệm về tuổi trẻ; đó là tuổi trẻ buồn, mênh mang nhưng không bi luỵ, một tuổi trẻ lãng đãng với nhiều những bí mật và u uẩn. Những khung hình không chỉn chu, có chút xô lệch, khi lại nghiêng đi như đang chuếnh choáng; cách sử dụng máy quay cầm tay tạo ra được hiệu ứng rất tốt, thông qua góc POV. Đây cũng nằm trong thủ pháp chung của nhiều phim độc lập của những đạo diễn thế hệ thứ 6, một dạng tài liệu, như một biểu hiện hình thức của tâm lý nhiều rối ren và bất ổn (có thể bắt gặp trong Bejing cycle của Vương Tiểu Soái hay trước đó là Thu Cúc của Trương Nghệ Mưu). Nhân vật kể chuyện không lộ diện, nhưng thông qua lời tự sự, và cũng đóng vai tra như nghề nghiệp của anh ta trong phim - 1 người thợ ảnh lưu giữ khoảnh khắc, đã làm tròm vai tra của một người ghi lại hình ảnh, có phần nhuốm màu chủ quad. Lời thoại khá dày được bố trí dàn trải có dụng ý, mang tính tự thoại và tự vấn nhiều, tuy vẫn có được những khoảng lặng đắt giá để hiệu ứng thị giác huyền ảo có thể lên tiếng kể về câu chuyện của mình (cách sử dụng Voice over không mang tính minh hoạ mà kết hợp với hình ảnh có khi không liên quan để tạo suy tưởng mới).
Nếu nói “Dòng Tô Châu” đẹp hoàn hảo, đẹp đến nao lòng, chắc không đúng. Những chính trong sự bất hoàn hảo ấy, ta thấy được sự bất toàn của dòng chảy đời sống, sự rối rắm, sự không phân minh, sự mơ hồ ấy, ta cảm nhận được một vẻ đẹp dị biệt nhưng gần với bản thể của chính mình nhất.
Kết lại, với riêng cảm nhận cá nhân tôi, thì hình như là tạng như Lâu Diệp, với ý tứ và cung cách như vậy, khó mà làm ra phim dở; từ “Suzhou river” cho tới sau này “Summer palace” hay "Spring Fever", đều là những phim xuất sắc!
Nhận xét
Đăng nhận xét