Như là cuộc đời thôi
Trước những sự phát triển thần tốc của kinh tế hay bất kỳ hiện tượng đời sống nào, tôi luôn tự hỏi, liệu có những ai sẽ bị rớt ra khỏi đường đua và đâu sẽ là điểm chùng xuống đầy những u uất. Những khu nhà chung cư cũ mèm san sát nhau như những thành trì quá khứ, những dây phơi nhung nhúc nhúc quần áo đã ngả màu, những gương mặt trẻ con nheo nhóc sau những lan can đan cài với nhau như mạng nhện ; tái hiện một mặt không mấy hào nhoáng của đời sống tại các đô thị lớn. Singapore được nhiều người coi như là một “giấc mơ Mỹ” của châu Á, nhưng giấc mơ thì cũng có khi không như ta hằng mường tượng. Singapore gần cuối những năm 90 rơi vào cơn áo mộng với cuộc khủng hoảng kinh tế. “Ilo Ilo” lấy bối cảnh chính là cơn khủng hoảng ấy. Bộ phim kể về một gia đình bình dân trung lưu, với người chồng, người vợ, cậu con trai hiếu động và cuối cùng là sự xuất hiện của cô giúp việc tới từ một làng quê hẻo lánh ở Philipin. Là một bộ phim lấy đề tài xã hội, nhưng với cách khai thác tinh tế của đạo diễn trẻ Anthony Chen, Ilo Ilo đã không trở nên quá nặng nề hay minh hoạ. Trong gia đình nhỏ ấy, dù không ai nói ra, nhưng họ đều mang trong mình những bức bối, những rối rắm, những bi kịch được triết xuất ra từ cuộc khủng hoảng lớn đang bao trùm toàn xã hội. Người vợ bụng bầu uể oải vẫn bận rộn việc công ty, một công việc nhàm chán nhưng tất bật tối ngày, và bi kịch lớn hơn với chị chính là việc chị hoàn toàn để đánh mất sợi dây liên kết với cậu con trai bé bỏng của mình. Chị buồn, nhiều lúc là cả giận dỗi và có chút ganh tỵ với cô giúp việc, vì chị mơ hồ nhận ra, hình như chính người phụ nữ hiền lành kia đang dần dần thâm nhập và soán mất vị trí của chị trong căn nhà nhỏ. Và cuối cùng chị bất lực đến độ dành hết niềm tin vào một kẻ lừa đảo.Người chồng, người đàn ông đã bắt đầu đi qua cái thời còn nhiệt huyết và sung sức, đã tưởng rằng có thể an vị với cuộc đời, vậy mà đùng một cái anh mât việc; ở cái tuổi như anh, bắt đầu lại thế nào cho đúng bây giờ. Anh vừa tuyệt vọng, lại vừa mang cái tự trọng của một người đàn ông, thế nên anh giấu giếm và tìm cho mình một công việc chân tay. Sự bế tăc của cô giúp việc Terry ở chỗ, cô không có được tiếng nói riêng, cô không cảm thấy mình thuộc về miền đất xa lạ này. Những hiểu lầm không đáng có, những nỗ lực không được công nhận, những mất mát và thiếu thốn tình cảm khi phải rời ra đứa con bé bỏng ở quê nhà khiến cô không có mấy phút dây cảm thấy thoải mái. Nhưng kỳ lạ thay, chính cậu bé Jialer, đứa trẻ bướng bỉnh từng gây không ít phiền toái cho cô, cuối cùng lại chính là người dành sự cảm thông và quý trọng. Cậu bé Jialer không nằm ngoài sự khủng hoảng chung của toàn bộ dòng chảy xã hội, thế nhưng cách ứng xử của cậu, vừa đáng yêu, lại vừa có chút đáng thương. Cậu phá phách, phản kháng nhằm tạo ra sự chú ý, đôi lúc lại dỗi hờn, tủi thân. Thế nhưng, trên hết tất cả, đây là một đứa bẻ nhân hậu với thế giới của riêng mình rất đỗi phong phú và sinh động. Câu chuyện về gia đình ấy diễn trình tuần tự, cứ ngày này qua ngày khác, không đột nhiên có bước ngoặt hay xung đột đỉnh điểm. Có khổ không, xin trả lời là có! Có bức bối không, xin trả lời là có! Nhưng rốt cuộc, tất cả họ đều lựa chọn cách không chia sẻ với nhau, không tạo liên kết hay tương tác với nhau, họ lầm lũi quan sát những người trong gia đình. Họ phản chiếu qua cái nhìn của nhau, qua những góc máy trung và cận, những cú lia máy nhanh chóng, ánh lên sự lúng túng và bất lực. Tuy nhiên, cuộc sống là vậy, có bi đát đến đâu thì cuối cùng ta cũng phải sống, phải băng qua, và cuối cùng, sau ngần ấy bất ổn, ta mong tìm được sự an lành. “Ilo Ilo” không hoàn toàn phủ đầy màu sắc nhợt nhạt u tối, nó còn có sắc cam ấm áp, có sức sống; đến từ đàn gà con bên ban công, đến từ sinh linh trong người mẹ, đến từ những mầm sống tiềm tàng và hướng sáng tận sâu trong tâm hồn của từng mảnh đời. “Ilo Ilo” có nỗi buồn của nó, nhưng sự giản dị, chân tâm, trong trẻo trong mỗi thước phim lại khiến người xem dễ chịu lạ lùng. Những nhân vật trong phim, ta có thể dễ nhầm họ với cô hàng xóm nhà bên hay cậu bé mà ta gặp sáng nay ở đầu ngõ, và câu chuyện của họ cũng có thể là chính câu chuyện ta mới kể với bạn chiều qua. Vấn đề của “Ilo Ilo” không mới lạ, cách kết cấu hay diễn biến không đột phá, nhưng tôi dám chắc mọi người sẽ dành không ít thiện cảm và niềm thương mến cho nó. Những điều từ trái tim cuối cùng sẽ tới với trái tim, và tuyệt vời hơn, đến được với giải thưởng cao quý tại Cannes dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất.
“Ilo Ilo” thành công trước hết ở diễn xuất của diễn viên, sự tự nhiên, diễn mà như không diễn, cách phân bổ kịch bản làm cho cả bốn nhân vật không ai trở thành phụ hay mờ nhạt, họ đều mang đến cá tính và thế giới của riêng mình. Mạch tự sự thuần nhất, nhịp nhàng đều đặn nhưng không tạo ra sự nhàm chán, chính một phần nhờ tính chân thực và giản dị toát ra từ bản thân câu chuyện. Quay phim và hiệu ứng hình ảnh không quá cầu kỳ nhưng rất gọn ghẽ, tập trung khá nhiều vào các góc cận và trung, tuy nhiên, những nhịp nghỉ thông minh tiêu biểu như cảnh cậu bé và cô giúp việc hiền lành cùng hướng mắt lên bầu trời trên sân thượng, đã tạo cho bộ phim độ lặng suy tư cần có. Màu phim ấm nhưng không nồng, gợi lên một màu sắc hết sức châu Á, đồng thời khắc hoạ được cuộc sống đô thị có chút tẻ nhạt và tù túng. Lời thoại phim giản đơn, chân thật, tạo được thiện cảm cũng như sự đồng cảm lớn từ phía khán giản.
Kết lại, “Ilo Ilo” không phải là món ăn lạ trong thời đại các nhà làm phim cố sức bằng mọi giá tạo ra những thứ gọi là nghệ thuật, nhưng ta trân quý “Ilo Ilo” cũng trong thời đại mà người ta mù quáng trong những ẩn ức, những ẩn dụ hoang oải trúc trắc mà quên đi cuộc sống chất phác, giản dị đang chảy trôi ngay bên cạnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét