Chim có đôi sợ đếch gì chiều tà.






Lâu rồi tôi không viết ở đây, cũng chả viết ở đâu cả, hình như tôi có dấu hiệu lạnh nhạt với ngôn ngữ. Điều này thật tệ.

Hôm nay, ngay cả khi đang gõ đến đây, tôi cũng không chắc rằng mình có thể viết tiếp với một ý nghĩa nào đó hay không. Trường hợp xấu, tôi sẽ lại xóa tất cả đi và coi như hôm nay tôi chẳng mảy may nghĩ đến việc viết thứ này hay thứ kia. 

Tôi vừa ra ngoài chợ mua một ít rau để nấu đồ ăn chiều, chiều chỉ có mình tôi ở nhà, và việc bận rộn để nấu một vài món khiến tôi tự đặt bản thân vào một tình huống có vẻ cấp bách để phải dùng sức lực để vận động, điều mà dạo gần đây tôi ít làm. Gió hun hút trong cái ngõ tổ dân phố bạc thếch và im re, mọi người đang âm thầm với kế hoạch trú đông đấy. Chợ chiều không còn bận bịu và hỗn độn như thường nhật, mọi người khép nhẹ mình và co ro, chỉ còn phảng phất tiếng rít trên tầng cao từ những tán cây đang lả theo gió. Rau và củ quả cũng rúm lại, mệt mỏi. Rau mùi, rau húng và kinh giới nom thất thần, táp đi, nằm im, thỉnh thoảng rung nhẹ khi gió lùa; mấy củ cà rốt, hành tây khô khốc hết cả, lớp da bạc nhợt đi. Tôi mua một mớ rau cải, loại lá và thân đều dày dặn, trông khỏe khoắn chút ít và không đắng. 

À, hôm qua tôi cùng Đào đi xăm, Đào có hình sóng biển, tôi có một hình con hươu. Đào bảo tôi rằng tâm hồn và cả tuổi trẻ của cô ấy thuộc về mùa hè và biển cả, về cả hồ Tây lộng gió và cả những chuyến đi. Mỗi lần gặp nhau, Đào hay cho tôi xem những bức ảnh biển xanh thẳm không cần filter, biển Phan Rang, biển Đà Nẵng, nơi hoang vu không có nhiều khách du lịch tầm phào. Ở đó, cô gái dù bé nhỏ hay lẩn khuất sau cảnh vật, tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui thú và nguồn năng lượng của tuổi trẻ, điều mà nhiều tháng rồi tôi chưa thấy hiện hữu ở nơi này. Tôi mới nghĩ, rốt cuộc tuổi trẻ của mình thuộc về nơi nào. Mùa hè trước, tôi la cà và bán thời gian ở những quán cà phê, đến mức  nghĩ là tôi thành kẻ nghiện cà phê thật. Chúng tôi nói về ý tưởng nọ, về những điều sẽ viết trong một cuốn sách tương lai của chính tôi, về việc tôi thêu những chùm hoa thật nhã và thật xinh trên chiếc áo ba lỗ rộng bằng vải đũi thô mát lạnh, sẽ mở một góc tiệm nép sâu ở phố, trang hoàng ngẫu hứng và màu mè, bật đôi ba điệu nhạc điệu đà cũ kỹ. 
Giờ tôi không còn uống cà phê nhiều, và thực là tôi cũng chả nghiện gì thức uống đó như tôi vẫn nghĩ.

Vài người hay hỏi tôi, những hình xăm trên người có ý nghĩa gì, tôi ít khi giải thích được một cách thuyết phục, và có lẽ, nó với tôi cũng không cần quá nhiều ý nghĩa. Tôi thích con hươu, từ rất lâu rồi, vì nó đẹp, một vẻ đẹp thuần nhất và vô can, đó là vẻ đẹp để ta yêu mến mà không cần lý giải rõ ràng căn nguyên. Có những điều diễn ra mà không cần phải biệu lộ căn nguyên, nó cứ diễn ra như gió vẫn thổi, như ta vẫn thở, như mùa thu thì thường buồn vẩn vơ và như việc ta vẫn nói những điều vô vị sến sẩm mà không ý thức được.

Thế rồi qua mùa hè ấy và bước thêm một mùa nữa, mọi điều vẫn dở dang và trôi dạt đâu đó, để thỉnh thoảng lại phải viết ra để nhắc nhở rằng chúng đã từng tồn tại. Thật là tệ hại quá đi, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ đến nỗi giờ đây tôi chỉ có thể bấu víu và sự ái kỷ để sống. Tôi bảo với Đào rằng, "Tao sẽ chẳng yêu được ai cả, vì tao sẽ chẳng chấp nhận được kẻ nào không yêu tao nhiều như tao đang yêu chính bản thân mình ”. Kẻ yêu bản thân đến vậy, một là tự kiêu, hai là cô độc quá đỗi. Tôi ở ranh giới của hai cái đó, nếu hẳn về một cực thì hẳn có lẽ tôi sẽ làm được một điều gì đó ra trò, thế nhưng vì lấp lửng, vì phân vân, mà đâm ra cứ ủ ê qua tháng ngày, đâm ra sợ sệt.

Chim có đôi sợ đếch gì chiều tà.

Tôi  thì sợ từ khi nắng mới nhú cho đến khi mặt trời đi ngủ. Tôi  sợ lúc nắm chặt tay nín thở xuyên qua làn người lao như gió, tôi  sợ có kẻ cao hứng nào lướt thẳng vô là tôi  ngỏm củ tỏi. Tôi sợ mỗi lần đặt bút viết là chỉ có bấy nhiêu chuyện ngày này qua ngày khác. Tôi sợ mỗi khi đêm đen ngòm đổ xuống, tôi  ngồi cố đến quá 12h nhưng chả làm điều gì có nghĩa lý, cứ ngồi như một phù điêu không  mang ý niệm, đơn giản vì khi đặt mình xuống giường thì còn hãi hùng thêm nữa. Khi này tôi chẳng còn hiện thực rối ren nào để bấu víu, chỉ có tôi  yên lặng tuyệt đối với những ý nghĩ rất sầu và chán chường. Nếu nhắm mắt lại mà ngủ đc luôn thì tôi  vui lắm. Nhưng tôi  cứ thức. Nên buồn.

Tôi nhận ra rằng mình đang kể những mẩu chuyện không đâu và không can hệ gì tới nhau. Những mẩu như những lá rau héo nằm hấp hối ở chợ.

Trong hơi gió lạnh đầu mùa, tuổi trẻ ngủ đông của tôi có lẽ nên tỉnh dậy chút ít, nhỉ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến