Kể chuyện vụn trên nền nhạc xập xình.


Tôi đang kể chuyện các bạn nghe, trong lúc mọi thứ trong phòng có ảo giác rung nhẹ lên vì điệu nhạc xập xình và giọng hát phớt lơ bảng đời. Cũng chỉ là một bài hát phình phường, hợp cảnh bất thình thình trong một buổi chiều dở dở ương ương. Tôi nghĩ là đời sống tinh thần của mình đã đủ nửa mùa lắm rồi, không cần ông giời phải phụ họa thêm gì hết, người với cảnh tốt nhất nên tự tìm cho mình tính cách riêng đi, đừng có mà dựa dẫm hùa theo nhau.

À quên, hôm nay tôi sẽ kể chuyện dễ chịu, không buồn, hoặc cài cắm dấu hiệu buồn. 

Đêm qua tôi khốn đốn với bài tập kịch bản, dù cho tôi có hứng thú làm bài tập vô cùng, nhưng không thể phủ nhận là tôi đang gặp vấn đề lớn với nó. Tôi loay hoay với ý tưởng ban đầu, ý tưởng mà tôi yêu thích về cô gái và những giấc mơ hóa thân, thế nhưng, thế nào nhỉ, để những ngôn từ bất trị của văn chương gọn ghẽ và thuyết phục xuất hiện trên khuôn hình quả là một điều thách thức. Và tôi nghĩ rằng cô gái nên ở yên trong truyện ngắn thì hơn. Và tôi đi tìm một ý tưởng khác, một câu chuyện khác, cũng là tìm cách diễn ngôn nó ra kịch bản, việc này làm tôi nhắm mắt và ngả lưng xuống giường vào lúc 2h30. Trước lúc đi ngủ, tôi thường phải check lại báo thức, để chắc rằng sáng ra không phải cuống quýt. Và lần nào cũng thế, khi lựa thời gian sẽ rung chuông báo, nhấn SAVE là lập tức điện thoại sẽ lại thông báo cho tôi rằng tôi có bao nhiêu thời gian cho giấc ngủ của mình. Thường là 3 tiếng, hoặc 4, hôm nào mà con số lên đến 5 thì tôi tự dưng thấy háo hức lạ, rằng mình rảnh rang thật, mình còn nhiều thì giờ. Nhiều thì giờ để nằm im ắng, tính toán mưu toan bá chủ thế giới (đùa thôi, tôi nghĩ chỉ cần một con miu và một anh người thương biết mình thích phim gì  là đã bá đạo nhất trần gian rồi)

Sáng ra mắt cứ nhắm tịt lại, đi bình thường mà như vừa đi vừa ngã sấp lao đầu xuống đất. Lên bus, yên phận rồi thì ngủ cả trời đất sập luôn, ngủ quên hết cả sự đời. Đến đoạn Kim Mã thì xe phanh gấp đâm ra cộc đầu cái cốp vào cửa kính, tỉnh luôn tức thì. Mặt nhăn nhó  tẹo, nhưng thấy bừng tỉnh sức sống, mắt lại tinh anh như cú vọ, dù cho nhìn qua kính bụi thì mọi thứ có vẻ bị mờ đi chút chút. Đến điểm Thủ Lệ, có một bác tay sách nách mang, lỉnh kỉnh một túi đeo vai, hai túi xách ta, nhanh chân vội bước lên, đúng tâm lý của người già sợ hãi vô hình trước những thứ gầm gừ tốc độ, đặc biệt là quái vật tên Bus. Lên được tới nơi, bác tìm được cho mình một chỗ ngay gần cửa, gương mặt giãn ra vui hẳn. Tôi ngồi gần cuối, dõi theo bác. À, mấy túi bác xách lên toàn là bánh mỳ, loại bánh mỳ dài làm trong ngày tại các siêu thị, mà chắc hẳn là Lottle gần đó. Bác mặc bộ vải thô trắng, rộng rãi và nhã nhặn, mái tóc bạc gần hết, gương mặt đẹp và hiền. Cô ngồi phía sau có vẻ quảng giao, bắt chuyện ngay, giọng thân thiện:

“Bà ơi bà mua nhiều bánh quá nhỉ?”
“Tôi mua về bán đấy cô ạ, cả chỗ này là mười lăm chiếc đấy”
“Bác bán á, giời ơi chịu khó quá bác ơi!”
“Tôi lấy bánh ở đây, bánh ngon lắm, rồi ra ngay chỗ chợ xanh sinh viên này bán này. Bánh siêu thị, người ta ăn quen nên thích lắm cô”

Bác nói, tay vừa sắp lại chỗ bánh cho cẩn thận. Lúc đấy tôi thề là tôi chỉ muốn ra hỏi bác cho mua một chiếc để ngấu nghiến ngay. Vừa nghĩ thì đã thấy cô và bác giao dịch thành công hai chiếc bánh với giá 14 ngàn rồi.

Nhìn cảnh đó, chao ôi, thương yêu vô cùng.

Vừa cẩn trọng mở cái ví vải lấy tiền trả lại, bác vừa kể:
“Nhà tôi ở ngay Nguyễn Chí Thanh ngay đây cô này, đi về cũng tiện, gần trưa là tôi về nhà nấu cơm cho ông. Ông bị liệt, hơn năm nay rồi. Tôi bán được đồng nào thêm đồng đấy. 5 đứa, nhà có 5 đứa, nhưng cũng vất vả, thôi mình cứ tự động thôi.”

Bác nói không có vẻ gì muộn phiền, thản nhiên và nhẹ nhõm, tay nhanh chóng đưa lại cho cô sáu ngàn tiền thừa.

Tôi mẩm tính, bác lấy bánh ba ngàn rưởi một chiếc, bán bảy ngàn, lãi ba ngàn rưởi, mười lăm chiếc tức là được hơn năm mươi ngàn.

Cả xe khi ấy chắc cũng im ắng, ai cũng ngồi nghe câu chuyện buổi sáng ấy.

Chả mấy chốc mà đến chỗ bác xuống, vẫn phong thái nhanh nhẹn gọn gàng như khi bước lên.

Tôi lững thững đi vào lớp. Giờ hôm nay, thầy bảo rằng thầy thấy chúng tôi vẫn luôn đang để lỡ một điều gì đấy, có phải là kinh nghiệm sống?

Chuyện hôm nay chỉ có vậy thôi hà, lộn xộn, cũng không buồn phiền gì.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến