Cá hồi hoang, máy bay giấy, mùa đông không mùa và tuổi trẻ không hồi kết
Các bạn bảo nếu biết trước thì các bạn sẽ tập thêm, để hát suốt đêm. Được vậy thì tốt nhỉ, cứ hát mà sáng mai chẳng cần phải lờ mờ khua tay tắt báo thức, lao ra đường chật ních người và mùi lạ.
HRC hôm nay cảm giác thưa người hơn hôm các bạn chơi ở Recroom giữa một đêm ngày hạ oi nồng. Tuổi trẻ (mới chớm và rồi sẽ qua thật nhanh) của mình thật may mắn vì có các bạn, có Tank 27, có Ngọt, có Vũ, có Tùng, có Mademoiselle,.. với những tiểu tự sự nhìn từ những cuộc đời bé nhỏ ra cả đại dương mênh mông,
vừa háo hức vừa lạc loài.
Nhạc của Cá Hồi là âm nhạc từ một cậu bé trong căn phòng nhỏ ôm những giấc mộng về chàng cao bồi
Lucky luke phóng khoáng.
Rồi cuộc đời bắt cậu phải lớn, phải tạm biệt mọi điều xưa cũ, như cách mà mẹ cậu "tống táng" hết những
kỷ niệm của cậu cho 1 bà mua đồng nát nào đó.
Là âm nhạc của chàng trai văn phòng tù túng mà tâm trí thì ở tận ngoài bầu trời xanh trong vắt.
Là tình yêu có khi chẳng vui nhưng chẳng bao giờ bi lụy cả.
Đấy, tuổi trẻ của mình có âm nhạc của các bạn, nên dù vẫn buồn, nhưng hình như đỡ uể oải và lạc loài.
x
Nhận xét
Đăng nhận xét