Cold Moutain - Khi chiến tranh mang khuôn mặt phụ nữ
“Cold Mountain” lấy bối cảnh là cuộc nội chiến tại Mỹ những năm 60 của
thế kỷ 19, và cái tên của bộ phim, cũng chính là vùng đất bình yên bị cuốn mình
vào vòng xoáy tàn khốc của chiến tranh. Cả bộ phim là hành trình của hai con
người với hai số phận, một người đợi chờ trong kiên định, một người tìm về
trong đau thương và thử thách; nhưng điểm chung đã gắn họ lại chính là một
tình yêu cao thượng và tuyệt đẹp.
Cô tiểu thư vùng Chaleston với bộ váy cầu kỳ, chiếc mũ to xụ, lạ lẫm đến
với vùng thôn dã Cold Mountain, tự nhận mình “quá khác và không thuộc về nơi
này”. Nhưng rồi, chính những nét mộc mạc, chân tình của con người Núi Tuyết đã
khiến cô thay đổi, và đặc biệt, ngừời đàn ông kiệm lời và chăm chỉ Inman, đã thực
sự biến Ada trở thành người con của Cold Mountain. Có nhiều điều khiến một
người có thể yêu thương và sống cả tâm hồn mình với một vùng đất, nhiều khi
chỉ là vì một lời hẹn ước. Ada từng thú nhận với cha mình: “Con đã thử đếm
những từ ngữ mà con và Inman từng nói với nhau, không nhiều lắm, nhưng con
luôn luôn nghĩ về anh ấy”; đó chính là tình yêu trong sáng với những rung cảm
tinh tế và sâu sắc, như một bông hoa tinh khôi mọc lên giữa nền đen thẳm của
chiến tranh phi nghĩa, và cũng chỉ có thứ tình cảm cao đẹp ấy mới có thể là nguồn
động lực giúp con người vượt qua được những khổ đau và tàn khốc. Lời hứa “Em
sẽ đợi anh về” đã hằn sâu trong trái tim cô gái Ada, đề mỗi ngày cô đều đến tấm
bảng xem những gương mặt người lính hy sinh, đều đặn viết 103 bức thư dù
không một lần nhận được lại hồi âm, và cũng chính lời hứa ấy khiến Ada thay đổi
để thích ứng và sinh tồn, từ một cô tiểu thư chỉ biết chơi đàn, “chói gà không
chặt” thành một người phụ nữ tháo vát và dũng cảm. Tôi đã từng đọc một cuốn
sách mang tên “Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ”, và với “Cold
Mountain” chúng ta nhận ra rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết, chiến tranh đã
và sẽ luôn luôn đầy rẫy những “khuôn mặt phụ nữ” bị chà đạp và chấn thương tột
độ. Những người phụ nữ mất con, những thiếu phụ trẻ mất chồng, những khắc
khoải đằng đẵng ngày này qua tháng khác, điều này giết chết con người ta âm
thầm và đau đớn hơn cả súng đạn.
“Cold Mountain” mang màu sắc của một câu chuyện tình kiểu truyền
thống, nhưng chính hành trình và sức chiến đấu phi thường của các nhân vật đã
khiến bộ phim hấp dẫn và tạo được sự đồng cảm nơi khán giả. Hai hành trình của
Inman và Ada được kể song hành, được kết nối bằng tình yêu gửi trọn trong dòng thư của Ada và cả những trang tiểu thuyết mà cô đã tặng anh ngày nhập ngũ, qua
giọng voice over vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Nếu sự chờ mong của
Ada là câu chuyện của lòng bền bỉ và kiên định, thì hành trình trở lại với Cold
Mountain của Inman quá đồi khốc liệt và đau thương. Anh phải chống chọi với cái
đói, với sự khắc nghiệt của thời tiết và cả sự truy lùng ráo riết của quân tự vệ.
Nhưng có lẽ, điều khiến Inman ghê sợ và ám ảnh nhất chính là cái chết và sự lạnh
lùng của chiến tranh, anh phát ốm khi phải chứng kiến cảnh cả đồng đội lẫn
những người bên kia chiến tuyến chết chìm, quyện lại trong máu và đất bùn. Tuy
nhiên, sự nhân hậu và ấm áp thẳm sâu trong con người anh chưa một giờ phút
nào mất đi, suốt hành trình trở về, anh không hề giết hại một ai, dù họ là những
kẻ tàn nhẫn nhất. Và có lẽ, chính tình yêu mà anh dành trọn cho Ada đã cứu giỗi
tâm hồn anh qua những vùng hiện thực tối tăm nhất, như lời mà Inman đã nói
với ông lão mù: “Tôi sẽ đánh đổi cả đời này dù chỉ lấy mười phút để trở về gặp cô
ấy”.
Trong Cold Mountain, người xem hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách xây
dựng nhân vật, đặc biệt là những nhân vật nữ.
Ada (qua sự thể hiện tuyệt vời của thiên nga nước Úc Nicole Kidman) xuất
hiện ban đầu với hình ảnh của một cô tiểu thư đài các, dịu dàng, tinh tế. Tuy
nhiên, có thể nhận thấy trong cô đã có manh nha những tư tưởng bình quyền nữ
giới, qua việc cô được học hành tử tế, cô và bố giao tiếp như những người bạn, cô
cảm thấy vui mừng khi rời khỏi Chaleston vì ở đó là “thế giới của nô lệ, áo ngực
và vải bông”. Biên kịch đã rất tinh tế khi xây dựng chi tiết Ada vì không muốn làm
phiền mọi người nên đã cho những người làm nghỉ việc hết, trong khi bản thân
hoàn toàn không thể tự xoay xở, và cũng chính vì lòng tự trọng ấy mà cô đã muốn
bán chiếc đồng hồ của cha chứ không ngửa tay xin ăn không của bà chủ tiệm. Thế
nhưng, tất cả những điều ấy là không đủ với một hiện thực chiến tranh quá đỗi
tàn khốc, Ada phải học cách thay đổi, và nhân vật đồng hành trong hành trình này
của Ada chính là cô gái thôn dã Ruby. Ruby khoẻ khoắn và có phần “bỗ bã” hơn
trong cách hành xử, cô thông thạo mọi công việc ở nông trang, từ cắt cổ gà cho
đến lợp mái nhà, dựng hàng rào. Ruby “tưng tửng” nhưng cũng có những phần
sâu lắng, với câu chuyện về người cha đàn violin mà cô cứ tưởng rằng đã chết.
Hai tính cách có phần đối lập nhưng lại tương hỗ cho nhau, giúp hình ảnh người
phụ nữ trong chiến tranh hiện lên toàn diện và cảm động hơn. Ruby và Ada từ hai
người phụ nữ xa lạ đã trở thành những người bạn tâm giao, Ada không cho phép
ai gọi Ruby là nô lê hay người ở, cô cũng là tác nhân hàn gắn mối quan hệ giữa
Ruby và cha. Cuối hành trình, Ada trong bộ váy diêm dúa đã thu lại trong chiếc áo
choàng đen trầm lặng, đã tự mình đứng lên đấu tranh chống lại những kẻ xấu, và
dù cho người đàn ông cô hết mực yêu thương đã không thể ở bên, dù cho hiện
thực với những vết thương không thể hàn gắn, cô vẫn vượt qua và tiếp tục sống.
Bên cạnh hai nhân vật nữ nổi bật, các nhân vật nữ phụ khác cũng để lại
những ấn tượng cho người xem: bà hàng xóm Shally chu đáo, ấm áp nhưng đầy
bất hạnh khi phải chứng kiến cảnh chồng và con trai bị bắn giết dã man, bà lão
hiền hậu đã cưu mang Inman trong những ngày anh bị truy đuổi, và đặc biệt là
người phụ nữ goá chồng với đứa con thơ. Nhân vật người phụ nữ goá Sara (do
Natalie Portnam thủ vai) dù chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn trên màn ảnh,
nhưng thực sự đã đem lại sức ám ảnh khủng khiếp. Sara đơn độc, thiếu thốn tình
cảm đến mức, cô đã cầu xin Inman hãy chỉ nằm cạnh cô trong đêm mưa như trút
nước. Và với tâm lý bất ổn của một người phụ nữ chịu quá nhiều tổn thương do
chiến tranh, khi đứa con bé bỏng bị vứt ngoài trời lạnh, Sara yếu ớt sẵn sang nổ
súng mà không chút đắn đo. Sự độc ác của chiến tranh có thể chính là mầm mống
của phản kháng và cả bạo lực, đó là điều thật đáng sợ.
Về phía các nhân vật nam, ta không thể bỏ qua Inman dũng cảm và kiên
cường. Bề ngoài anh là một người kiệm lời và rụt rè, nhưng bên trong là một tâm
hồn đẹp. Khi còn ở Cold Mountain, Inman sẵn sang giúp bà Sally và Ada dọn dẹp cả nông trang, khi trên đường đảo ngũ, anh đã cứu giúp một cô nô lệ da đen bị lão
cha xứ toan hãm hại, đặc biệt, trong suốt hành trình ấy, anh không hề giết bất cứ
một người nào. Hình ảnh đầu phim, khi Inman trong nhà thời với chú chim bồ
câu trắng, như một hình ảnh biểu tượng, hiện than cho một tâm hồn thánh thiện,
đẹp đẽ. Inman, với tình yêu dành cho Ada, đã giữ trọn vẹn sự thuỷ chung của
mình, một lòng hướng về Ada. “Cold Mountain, làm sao mà một cái tên, thậm chí
còn chẳng phải tên thật, lại có thể khiến trái tim tan vỡ. Vì cô ấy, tôi đang hướng
về cô ấy!”. Những cám dỗ khi bị gài bẫy không thể khiến Inman đánh mất mình
mà phản bội Ada, kể cả khi anh nằm bên cạnh và ôm goá phụ Sara, đó cũng chỉ là
tình thương và sự đồng cảm. Ngoài một tâm hồn đẹp, Inman hiện lên như một
chiến binh, với sự dũng cảm, thông minh và nhanh nhạy, sẵn sàng đối mặt và
vượt qua những trở ngại đến từ ngoại cảnh cũng như kẻ thù. Người chiến binh
ấy có thể nhân hậu và ấm áp, nhưng đến cuối cùng, anh cũng đưa ra hành động
kiên quyết, đó là bắn chết Teague và tên tay sai, không chút nao núng.
Bộ ba nhân vật: Cha của Ruby và hai người bạn đàn xuất hiện như dấu
hiệu lạc quan giữa cuộc chiến tàn độc, những giai điệu đẹp mà họ tấu lên cũng
làm không khí phim thêm sâu lắng. Tiếng đàn ấy xuất hiện khi mà người lính máu
me bê bết hấp hối bên giường bệnh muốn nghe một giai điệu như thể có cô gái
nào đó đang chờ đợi mình nơi hậu phương, tiếng đàn trong đêm giáng sinh khi
mọi người quây quần và nhảy múa bên ngọn lửa ấm nồng. Nhưng tiếng đàn ấy,
người nghệ sĩ bình dân ấy cuối cùng cũng bị súng đạn bắn chết. Sự phi lý của
chiến tranh, ấy là nó triệt tiêu đi những tín hiệu đẹp, những màu sắc của lạc quan
và hy vọng.
Những nhân vật phải diện được khắc hoạ rõ nét qua ngoại hình (Ông
Teague to béo với vẻ măt gầm gừ cùng tên tay sai máu lạnh với mái tóc bạch kim
và gương mặt trắng ởn, quân đội Yakee,..) và những hành động giết người man
rợ, không chút tình người, hoàn toàn đối lập với sự nhân hậu và ấm áp của nhân
vật chính diện.
“What we have lost will never be returned to us. The land will not heal - too much
blood. All we can do is learn from the past and make peace with it... It’s time of
year, there’s so much life everywhere, I find you in all of it..”
Giọng nói của Ada vang lên khẽ khàng kết lại bộ phim, khi cô đã vĩnh viễn
mất đi Inman yêu thương, khi mà anh đã trở về như hình bóng mà cô đã nhìn
thấy ở đáy giếng cùng với đàn quạ, nhưng là Inman loạng choạng và siêu vẹo khi
anh trút hơi thở cuối cùng. Hai đốm nhỏ hoà cùng máu giữa nền tuyết trắng
mênh mang, một kết thúc buồn cho một câu chuyện tình yêu đẹp với muôn vàn
gian khổ, thách thức. Trong bất hạnh ấy, là mầm mống của sự sống, của sự tái
sinh, của những vết thương chẳng thể lãng quên hay chữa lành nhưng con người
ta cần sống và phải sống với tất cả can đảm và hy vọng. Nông trang hoang tàn
trong chiến tranh giời đã xanh tươi trở lại trong ánh nắng chan hoà của ngày lễ
phục sinh. Bên bàn ăn, Ada cùng Ruby và bầy trẻ nhỏ quay quần, tiếng nhạc rộn rã vang lên mà không cần sợ hãi, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc thực sự
mà họ xứng đáng nhận được.
Ada một lẫn nữa nhìn xuống chiếc giếng của dì Shally, và giờ đây, chẳng
còn gì có thể ám ảnh cô nữa!
Nhận xét
Đăng nhận xét