Sáng cuối năm - lần đầu uống một tuần trà


Chuyện là tối hôm 30, G nhắn kêu là mai sinh nhật tớ rồi, nên là chụp ảnh nhé, tôi Ok liền, kêu là chụp máy film thôi nha. Nghĩ tái nghĩ hồi xem có quán cafe nào đẹp. Ngày trước (tức cách đây tầm 2 năm, hồi hẵng còn trẻ), tôi với một đứa bạn lên kế hoạnh làm bản đồ cà phê Hà Nội. Mỗi tuần cố đi ngóc ngách tìm những quán hay hay, rồi gom vô, tất nhiên là nếu gom nhiều thì cũng chẳng muốn share đâu, vì share cái là dân tình lại ào tới, mất hay. Thế rồi nó đi Đức, mình mình ở nhà cũng chăm lượn, nhưng xong đi làm, bận túi bụi, lại đi học nữa, nên quên quên đi cái tham vọng. Đến hôm qua G hỏi, mới nhớ ra là có quán này (thấy mấy lần và đọc một bài trên Soi rồi, thích mê cái màu đỏ Á Đông với mấy tấm áo dài cổ của trà nương).

Quán tên "Thưởng trà", chủ là một anh tóc dài buộc túm rất mê trà, đi tìm và bảo tồn nhiều giống trà quý ở mạn Tây Bắc (ảnh tên là Việt Bắc). Mình đi bộ từ Tràng Tiền ra Tông Đản, quán nằm cuối đường, trong một khu tập thể nhỏ nhỏ mà nếu không để ý chắc chẳng tìm nổi. Tông Đản cách Tràng Tiền có một ngã tư mà lúc nào tôi cũng thấy yên ả hơn hẳn. Ở  Tông Đản có cả tadioto, cách bài trí với không gian màu sắc hơi hơi giống Cosanotra ngay đầu đường, nhưng có vẻ huyền ảo, tĩnh hơn, hay bật mấy list jazz nghe rất đã (Bác chủ Tadioto còn có quán mỳ Uber Moto san ngay bên Đường Thành, ăn khá ngon). 

Thời tiết ngày cuối năm lạnh lạnh heo heo, mặc cái áo sơ mi xanh đi co ro men theo cái cầu thang tập thể vừa thấp vừa nhẵn bóng đá đốm đỏ, vừa đi vừa nhòm xem đã đến nơi chưa. Lối đi phía ngoài quán có một "dòng sông cá", bên trong thưa người và rất yên. Quán đẹp y như tưởng tượng, có điều chị trà nương hôm nay chắc lạnh nên không có mặc áo dài đỏ như hình. G ngồi nép nép trong một chỗ nhìn như "thư phòng", nhưng chỗ đó hình không cho khách ngồi mà là góc riêng của anh chủ. Hai đứa kéo nhau ra ban công ngồi, nhìn ra cái song sắt, bên kia đường là mấy căn nhà phố cũ, nhìn nhếch nhách mà đồ rằng vẫn có cái chất kinh kỳ tưng tửng (nhìn không khổ?)

Nhìn qua lan can sắt thì thấy cái nhà với sân thượng giăng đầy quần áo, đủ màu đủ loại.

Bên trong quán decor đồ hầu hết bằng gỗ, gam nâu đỏ ấm, chen thêm cây lá xanh xanh. 

Trước mặt bàn trà có mấy cây hoa hồng trồng trong mấy thùng xốp nhỏ, khá gọn.

Chị trà nương mang ra menu, thấy có chia làm hai cách gọi, theo ấm hoặc theo tuần. Tên trà thì nói thật tôi không nhớ nổi, có "Tố nữ" với "Ô long" còn quen quen. Tôi với G mới ngại ngại, dấm dúi nhau, mãi mới dám ỏn ẻn hỏi: "Thế tuần khác với ấm thế nào hả chị?".  Hoá ra tuần trà là được tự tay pha, có sẵn một cái siêu đồng, ấm bát gốm và cả một.. nén hương nhỏ. Không biết có phải là đợi trà ngấm trong một tuần hương mới được uống không nhỉ?? 



Full bộ "đồ nghề" nhìn sẽ thế này: siêu đồng, ấm gốm, bát nhỏ, trà và.. một nén hương.


Siêu đồng


Vì không biết "nghi thức" nên nhờ luôn chị trà nương làm hộ, hai đứa ngồi nhìn thôi.

Ở nhà bố tôi cũng hay uống trà mạn nên tôi cũng biết sơ qua cách thức pha trà, ít nhất là biết trà thì phải bỏ đi nước đầu. Chị trà nương thực thi "nghi lễ" pha trà khá nhanh, làm mình thấy hơi chưng hửng, vì cứ nghĩ nó sẽ cầu kỳ và cẩn trọng hơn chút, và chắc cũng vì thiếu cái áo dài đỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc do tự tưởng tượng rồi hình tượng hoá lên nên tưởng kiểu cách, chứ trà và không gian ở "Thưởng trà" rất "thiền", "điệu đà" quá cũng mất hay. 


Bỏ nước đầu tiên đi, xong tráng ấm bằng nước nóng luôn, chắc cho trà nóng lâu. 

Tôi có thói quen (mà chắc ai cũng có) đấy là cứ vào đâu là phải lăm le đi hỏi.. pass wifi. Thế nhưng vào trong không gian như Thưởng trà mà hỏi cái câu đấy, cứ thấy vô duyên làm sao, người bị hỏi chắc cũng buồn lắm. Nhưng thôi cuối cùng vẫn muối mặt hỏi. Trà thì nói thật tôi không biết thưởng thức, và cũng chả biết thế nào là dở là ngon, chỉ thấy trà thơm rất dễ chịu. Cái tâm hồn không thanh tao, cái lối sống thành thị ào ạt bừa bãi thì chỉ một cốc nhài sữa trân châu pudding size L mới thoả mãn được, đến khổ. 

Trước tôi cũng có đọc blog của anh Bắc, tên "Trà sự" (http://nvbac.com), mới thấy vốn hiểu biết và sự đam mê của anh với trà đến mức nào. Mà nghe anh giải thích về cái sự "đắm đuối" vì trà ấy cũng hết sức dung dị: 

"Với riêng tôi, những hình ảnh cha tôi bên bàn trà ám ảnh tôi. Trong gia đình tôi, chiếc bàn nơi ông ngồi, chiếc ấm ông dùng đã trở thành biểu tượng giúp nhắc nhớ cho tôi về ông. Khi tôi kể về cha tôi cho con trai tôi nghe, những câu chuyện tôi kể xoay quanh chiếc bàn đó, những kỷ niệm được rót ra từ chiếc ấm đó, thế nên đối với con tôi chiếc bàn và chiếc ấm kia đã mang trong mình hình ảnh của cha và ông nội nó. Biết đâu sau này con trai tôi cũng sẽ kể tiếp câu chuyện về tôi và cha tôi cho con của nó vẫn bên chiếc bàn và từ chiếc ấm giản dị kia. Được vậy thì những vật dụng đó đã trở thành biểu tượng nhắc nhớ đến nhiều đời trong gia đình gắn với hoạt động uống trà, như thế chẳng phải hay lắm sao?, như thế chẳng phải việc uống trà đã giúp kết nối các thế hệ hay sao? Đấy là khi chúng ta uống trà để có được một chốn riêng tư, để có được một quãng lặng mà suy tư, mà nhớ đến những thế hệ đã qua, mà răn mình, mà kể cho con cháu, chẳng phải chúng ta đang dạy dỗ con cháu về truyền thống gia đình thông qua việc uống trà thông qua trà cụ đã được tổ tiên truyền lại đấy sao?. Đó chính là yếu tố Tâm linh trong việc uống trà vậy. Tất nhiên còn vô cùng nhiều thứ trong gia đình nhắc tôi nhớ đến cha tôi, xong hình ảnh của ông bên ấm trà đối với tôi luôn là lúc ông nhiều tâm sự nhất, là hình ảnh thanh khiết và tôn nghiêm nhất!". 

Đọc anh viết về các loại trà lại càng yêu quý và phục với cái tâm của một nghệ nhân trà, anh kể về việc để sản xuất loại trà ưu việt này,  phải tuyển lựa những đọt cao cấp nhất từ cây trà cổ thụ hàng trăm tuổi trên vùng núi cao Tây Côn Lĩnh, về những cây trà sống cùng người Mông ở độ cao chừng trên dưới 1.600m, về việc cẩn mẩn làm trà ướp hương, cách thưởng trà,.. Những niềm say mê và trân trọng ấy, anh dồn cả vào từng sự tỉ mỉ, chăm chút, từng chiếc chén, từng cái cây ở Thưởng trà. 

Trải nghiệm ở "Thưởng trà" ngày cuối năm với tôi không thể gọi là trải nghiệm hoàn thiện, vì có những thứ chúng ta cần chuẩn bị đủ mới có thể đón biết và cảm nhận. Nhưng bội thu nhất vẫn là mấy tấm ảnh, coi như lưu giữ một vài khoảnh khắc yên ả và thảnh thơi ở một góc phố thị. 






Mấy tấm chụp ở "Thưởng trà"



Nhận xét

Bài đăng phổ biến