Cái chết thật buồn.





Trong suốt những năm tháng của tôi, tôi đã chứng kiến nhiều cái chết, của những người thân, và của những người tôi chưa từng gặp mặt. Có 1 khoảng thời gian, toi thấy nhiều người già chết, như hẳn là sau cùng 1 chu kỳ thì họ lần lượt cùng nhau giã biệt thế gian. Điều đã ám ảnh tôi, và gần như đã thành 1 thứ cảm thức cứ bám víu lấy tôi, đó là những lời giã biệt khi mà người ta còn chưa đi hết tuổi xuân của cuộc đời. Tôi đã dự đám tang của một em bé, hình cậu nhỏ xinh với cái môi đỏ chót đang chơi con ngựa sứ bập bênh trên tấm di ảnh làm tôi không thể ngừng khóc trong nhiều đêm sau đó. Tôi dự đám tang của 1 anh bạn cùng khu tập thể hồi tôi sống cùng ngoại lúc nhỏ, ngừoi mẹ ngất lịm với đôi môi tái nhợt, mái tóc bừa bộn, gương mặt thất thần, tôi đã khóc đến nấc cả lên. Tôi dự đám tang của cậu họ tôi, của gia đình mà một năm có đến hai đám tang, khi mà trong căn nhà chỉ còn nheo nhóc bóng dáng của người phụ nữ tóc điểm hoa nhiên và 2 đứa cháu còn chưa hiểu thực sự điều gì đang diễn ra ở ngay kia. Ám ảnh cái chết với tôi, theo 1 cách nào đó khiến tôi bất định và bất an, thường trực trong tâm trí, mỗi lần tôi băng qua phố hay đi ngang đường ray tàu hoả. Tôi tin vào sự ngắn ngùi, sự luôn chuyển, sự đổi thay, sự ngẫu hứng, sự nằm ngoài dự định. Chưa bao giờ tôi phủ định mình là người vô thần, nhưng hẳn là những sự ngẫu nhiên nhiều khi đến tàn nhẫn ngoài kia có đâu đó dấu tay của 1 đấng vô hình nào đó.

Tôi nghe được tin chị mới mất, một người bạn trên Fb mà tôi mới chỉ biết qua bức ảnh cưới chị thật đẹp vơi mái tóc cụt ngủn. Gương mặt chị thanh tú mà, mắt chị rất sâu. Bạn chị bảo chị mất đột ngột, vì bệnh. Tôi thấy buồn quá, ngay lúc này đây, buồn thực sự. Tôi luôn thích những tác phẩm với ám thị về 1 cái chết duy mỹ, một cái chết phải thật đẹp.

Nhưng giây phút này, tôi chỉ nghĩ cái chết thật buồn.

Chị yên nghỉ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến