HaHaHa






Viết về bộ phim Frances Ha và một vài điều khác

Nàng tên Frances, Frances gì đó không rõ. Nàng hay cười. Haha. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi Frances Ha. 
Thật lạ khi 1 bộ phim về New York , về những người chưa tới tuổi 30, về những nghệ sĩ trẻ sống trong một thành phố thời thượng và ồn ào bậc nhất lại chỉ có 2 màu đen trắng. Thử nghĩ thế này nhé, giả dụ bạn đang mường tượng về Pop art, về Andy Warhol mà người ta lại đem ra cho bạncho bạn 1 chiếc tv cũ mèm chiếu mấy thước phim đen tranwgs. Chẳng phải chán quá là chán hay sao nhỉ?


Ấy thế mà, bộ phim này xem ra vui tươi đến lạ.

 Người ta vui ấy mà,   nhiều khi như 1 lẽ thường, vì đơn giản là không thể buồn được. Anh bạn Benji gọi nàng là " Kẻ không ai thèm tán"và rằng Frances trông già hơn nhiều so với tuổi 27 của nàng.Fraces nói nôm na là một người làm nghệ thuật, nười làm nghệ thuật thì chả màng tuổi tác, ấy thế nhưng nàng cũng là phụ nữ, mà kể cả nàng là đàn ông đi chăng nữa, ai mà chả sợ cái vẻ ngoài của mình bỗng một ngày kia trở nên nhăn nhúm héo hon. Cái vẻ ngoài chết tiệt đấy, lắm lúc cũng làm người ta điêu đứng ra phết đấy. Khoan nói đến vẻ ngoài thì hiện thời Frances cũng đủ điêu đứng rồi, nàng vạ vật ở 1 thành phố sầm uất, làm một thực tập sinh làng nhàng, thậm chí còn bị loại ra khỏi buổi diễn tập cho lễ giáng sinh. Nàng có một cô bạn thân thiệt là thân tên Sophie, nàng gọi 2 người là những người tình đồng tính không QHTD. Nàng và Sophie hay nằm bên nhau và kể chuyện tương lai, "chuyện của 2 đứa mình: " Ừm xem nào, chúng ta sẽ cai trị thế giới này, tớ sẽ là bà trùm của giới xuất bản, cậu thì thành vũ công siêu hạng trong khi tớ sẽ tung ra 1 cuốn sách đắt đỏ về cuộc đời cậu.. " Ấy thế rồi có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, thế rồi nàng Frances cuối cùng cũng mất nốt cả cái chố dự bị trong vũ đoàn con con của nàng. Chao ôi, 27 tuổi gói trong cái mớ bòng bong như vậy thì mới thê lương làm sao! 

ẤY vậy mà Frances không khóc. Nàng cười, hoặc ngoài cười ra thì nàng chẳng còn biết làm sao.
Tôi cứ nghĩ thế này, Frances 27 tuổi, tức là hơn tôi 8 tuổi, ấy vậy mà vẫn lăn lộn, mệt nhoài, bập bềnh. hoang mang. Và vẫn cười. Thế thì 1 đứa trẻ 19 như tôi đây, vẫn còn được chu cấp, vẫn không phải đau đầu trẻ tiền thuê nhà, vẫn có những cơ hội chào mời đến tận tay thì tôi lấy cớ gì mà phải hằn học cuộc đời này. Thế giới vô tận ngoài kia có hoa thơm, có cả mật đắng. Tôi bé nhỏ. việc của tôi duy nhất chỉ là hay lăn xả vào, hay mở that rộng tâm trí để chất đầy những trải nghiệm. Tuổi trẻ là khi ta có quyền hoài nghi, phản kháng. Thế còn than vãn hay oán trách ư, có lẽ đừng nên phí phạm thời giờ. Có thể Frances còn vạ vật vì đơn giản nàng không thuộc loại thiên phú cho tài năng. Nàng không than số kiếp trời phật, Nàng chăm chú sống cuộc đời của mình, nàng tin vào tình yêu, vào tình bạn, vào những điều thân thuộc, nàng an nhiên làm và cố gắng trong mỗi khoảnh khắc. Frances bận bộ đồ công sở của 1 văn phòng ảm đạm ở xó xỉnh nào đó, nhưng khi rảo bước, nàng vẫn khiêu vũ, vẫn xoay mình mềm mại giữa quảng trường tấp nập người ngược xuôi. Và cứ như thế, đơn giản và duyên dáng, nàng làm cho những thước phim đen trắng bỗng trở nên rộn ràng sắc màu và niềm tin yêu. Ngay lúc này đây, khi tôi đang viết về nàng, ngoài trời phảng phất cái thứ mưa trắng đục buồn bã, tôi đưa mắt ra cái góc phố, và một cảnh tượng làm cho tôi bồng muốn cười lớn, cười haha. 1 bầy trẻ con, trông xa bé tẹo như những chú " chim sẻ phố ta" đang tíu tít. Đôi tay bé cầm những cánh thư nhỏ, cố nhón chân đút vô cái hòm thư vàng khè.


Chúng không than vãn.
Chúng cười vang, nheo nheo đôi mắt tròn xoe lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến