Cuốn sách như đang có mưa phùn bao phủ.
Tôi chưa từng nghĩ đọc 1 cuốn sách sẽ khiến mình buồn đến vậy. À cũng không hẳn là buồn, vì buồn là cái rộng khắp mà cảm giác chứa trong cuốn sách và cảm giác nó đem đến thì cá nhân và cá biệt. Một cuốn sách mờ nhòa về danh giới không gian, một cuốn sách về bất kỳ vùng đất nào mà cũng chẳng về một chốn nào hiện hữu. Cuốn sách như đang có mưa phùn bao phủ, từ bìa sách cho đến từng dòng chữ, cứ mờ nhòa nhưng không ảo ảnh hay nhập nhòe ma quái, 1 sự mờ nhòa đem theo cảm giác mát lành. Ngay từ dòng đầu đã là sự vụn vỡ, là cái chết, là ám ảnh về 1 chuyến đi cuối cùng, nhưng rốt cuộc, tất cả những thứ đó hiện lên không nặng nề như ta vẫn hằng tưởng. Cái chết là gì ư, có chăng chỉ là 1 cuộc hành trình khác, đừng áp đặt cho nó 1 nơi để dừng lại hay một điểm kết, cũng như đừng định nghĩa hay ghê sợ về cái chết. Cuộc hành trình kỳ lạ ấy đưa ta đến những nơi ta chưa từng đi, những ngóc ngách trong tâm trí ta đang rệu rã mòn mỏi với đời. Ta đi tìm ta trong những những mảnh ta đang rơi vỡ, trong cuộc hành trình trên con tàu đến nơi ta có thể gặp những người không biết ta là ai và cũng chẳng ai phán xét ta bới những gì ta đã từng có. Ta đi về với tro bụi.
Nhận xét
Đăng nhận xét