Lỗ thủng.
Tôi đi bộ trong công viên, dắt theo tâm tưởng, như 1 vật nuôi.Thế mà có lúc, nó vùng vằng tuột dây chạy biến mất.
Con vật ấy vừa sống bên trong vừa sống bên ngoài tôi. Lúc nó chạy biến, tôi lại thấy như nó đang đào dùi 1 cái hố ngay trong tôi, rồi nhảy vào, rồi hút về 1 miền tôi chưa từng biết tên.
Cái hố, cũng giống như con vật ấy, vừa ở trong vừa ở ngoài tôi.
Cái hố hút được gió, hút được cả ánh sáng. Nó xuất hiện khi tôi vừa bước qua cánh cửa gỗ đang nục ra, men theo lan can cầu thang tập thể cũ đã nhẵn thín bởi dấu tay người. Rồi thình lình. Nó nuốt chửng, ăn sâu, cuốnvào, buông thả, rít gào.
Làm sao để diễn họa hình hài thế giới trong cái hố đó. Nókhông màu? Nó mở rộng về muôn hướng?
Nó không thể định nghĩa.
Tôi đã nhảy theo vào cái hố ấy, theo dấu con vật nuôi khó chiều, bắt được nó,tôi sẽ cột chặt, giấu kín vào túi áo để nó không tuột khỏi tôi lần nào nữa. Tôichưa từng nghĩ điều gì sẽ xảy đến nếu mình mãi mắc kẹt ở đó.
Cái hố như 1 cám dỗ.
Tôi choàng tỉnh.
Đó là 1 giấc mơ.
Không phải giấc mơ về cái hố và con vật tâm tưởng. Cái hố chính là giấc mơ, tồn tại song song, ngay cạnh tôi, ngay trong bầu không khí bụi bặm tôi đang hít thở. Tôi có thể mơ mà không cần ngủ. Tôi hút sâu vào 1 miền du miên, tự mình dựng nên những thành trì không tưởng. Những thành trì đất nung đỏ ối, kéo rộng ngàn thước, vươn cao quá cả thinh không. Trên những tường đất trạm khắc vạn tượng thần nữ uốn mình đang man dại trong điệu nhạc tự vàng son vọng lại. Hôm nay trăng tròn đổ bóng, đế chế ấy tỏa ra thứ ánh hổ phách đỏ quạch, sắc nhọn. Nơi đây không có tiếng người, chỉ có tiếng hú vang thống thiết của bầy thú mang nửa dòng máu vương quuyền, chỉ có mùi ngai ngái của những cành cây đang cựa mình xé toạc bầu trời, vươn ra ngoài những hạn định, khi chúng có thể đâm rễ ngay trên ngọn cây, bám sâu, xâm lấn.
Trên đỉnh tháp chính diện, những đàn thiêu thân mang đôi cánh hoàng kim của loài bướm và điệu phật cánh của diều hâu đang bay rợp thành từng luồng như lốc tố, như vây hãm và cất giữ 1 bí mật.
Tôi đưa mình qua cánh cửa phía đông. Trong đây như 1 cái hốkhác vậy.
Tôi bước chậm, lần theo tường gạch đỏ. Trước mắt tôi lập lòe1 đốm sáng leo lắt, càng lại gần càng sáng, càng lại gần càng lạnh. Tôi ngồixuống, đưa mắt tới sát hơn. 1 nguồn sáng trong nhất mà tôi từng thấy trong đời.Và tôi biết nó quen thuộc. Tôi biết nó. Tôi đang kiếm tìm và muốn chói chặt nó.
Và tôi soi mình.
Tôi thấy tôi
Tôi thấy tôi
1 lỗ thủng
Tròn xoe.
Nhận xét
Đăng nhận xét