Họ.





Có mấy bữa tôi cứ nghĩ luẩn quẩn về việc sẽ sống cùng một người đàn bà.
Như hai khách trọ trong cùng một căn nhà.
Sẽ nói chuyện khi nào muốn, bật cho nhau nghe một bản smooth jazz sau bữa ăn tối, nếu có hứng, sẽ cùng nhau khiêu vũ. Nhưng rồi sáng thức giấc, mỗi người sẽ lại sống cuộc sống không có bóng dáng của kẻ còn lại, cuộc sống với hơi thở bụi bặm và hỗn tạp, một thế giới riêng với những miệt mài mộng lớn, với những quay cuồng rệu rã và cả những mối tình chớp nhoáng đầy hơi rượu và khói thuốc. Hai người đàn bà sẽ chỉ là của nhau khi cả hai đều trong suốt và trống rỗng, khi họ vụn vỡ loay hoay nhưng không sao hoàn tất được trò chơi lắp ghép mình đã tạo ra. Họ sẽ ôm nhau trong sự lạnh lẽo toát ra từ đôi tay trắng xanh gầy guộc.
Và rồi họ nằm ngủ im lặng như những đứa trẻ đói khóc đến thiếp lịm đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến