The Wounded Deer

by Ren Hang

 

Căn phòng trong nắng sớm ánh lên một màu rệu rạo. Có vẻ ngược với lẽ tự nhiên, ánh sáng đi vào đây mà chẳng phản chiếu đi đâu hết, căn phòng nuốt dần và nhấm nháp. Cô gái nằm trên băng ghế màu kem nhợt, đôi mắt nhắm hờ, những mạch máu li ti dưới lớp màng da mỏng tang lòa xòa phía trên là những sợi tóc mảnh đen sẫm. Cánh tay gầy nhẳng, trắng xanh, thõng xuống chạm vào nền gỗ lờ mờ một lớp bụi, động đậy khe khẽ, hình như là đang nguyệch ngoạc vẽ một điều gì. Cô đã nằm đó suốt mười tiếng. Cơn ngủ cứ đến bất chợt và bất kham, dù cô có muốn hay không muốn. Chỉ vài phút trước thôi cô còn đang háo hức xem nốt tập phim truyền hình của Hongkong, ấy thế mà chỉ vài phần tích tắc ngay sau đã muốn lảo đảo và nằm thụp ngay xuống bất kỳ nơi nào. Có những lần là cái bồn tắm nồng mùi gỗ đàn hương và  hổ phách, có lần là ngay cạnh bậu cửa bếp, bất kỳ nơi nào, bất kỳ nơi nào. Những cơn ngủ đằng đẵng làm cô lúc nào cũng mơ hồ, về những lúc thức, về cả những giấc mơ, về điều ngay trước mắt, về điều không thể cầm nắm được. Có những ngày, cô nằm trong cơn ngủ còn nhiều hơn khi thức giấc.
 Cô băng mình qua cánh rừng gai đẫm máu để săn đuổi một loài thú hoang, sự rách, sự túa máu và cả niềm thỏa nguyện của cuộc chinh phạt là thứ thực hơn bao giờ.
Những người ấy, những họ, những cô, những tiếp xúc, những chạm, những xé toạc, những bao dung, những sám hối.
Cái cẳng chắc nịch óng ả, tấm thân đốm mượt mà ngã khuỵu sượt dài lên thềm rêu bong tróc, trơn tuột và tanh nồng. Cô chảy máu rồi, cô ấy chảy máu rồi, tôi cũng đang túa ra trên tấm thân này những dòng đỏ tanh như mùi rong rêu thấp hèn. Lớp da tôi đã rách toạc ra, lớp da cô những mạch máu li ti đang vỡ òa ra rồi.
" Cô cần gì hỡi người đẹp kiều diễm, một bộ y phục, chắc chắn là một bộ y phục đẹp nhất thế gian". Người đàn bà với nét mặt và dáng hình tuyệt mỹ, nhưng bộ trang phục thì ố vàng và nhàu nhĩ. Dưới lớp áo ấy là một cơ thể nhàu nhĩ, những vết loét đang cắn sâu và lan ra, làn da đang bở mục. "Tôi sẽ may cho cô bộ y phục đẹp nhất thế gian, một bộ y phục đẹp nhất thế gian'' người thợ may lặp lại, anh ta, cô ta lặp lại. lặp lại. Những đường may tinh tế và tỷ mẩn, những hoa văn thêu và từng hột đá được ghim đính kỳ công tinh xảo. " Giờ thì bộ y phục cô vận là bộ y phục đẹp nhất thế gian, nó là của cô và chỉ riêng cô hỡi người đẹp kiều diễm". Cô gật gù ra điều mãn nguyện, ôi chao làn da ấy mới  mượt mà và vừa vặn làm sao. " Hắn ta quả là khá", tôi tự nhủ.
Những nét nguệch ngoạc trên tấm toan trắng dường như chẳng có chủ định mà tổng thể lại nom duyên đến lạ. Anh ta chăm chú, một vẻ chăm chú đến mức nhọc nhằn, như rút hết ruột gan ra để hoàn thành bức họa. Cô người mẫu trần trụi trên cái ghế màu kem, tấm thân trắng bóc không một gợn mưa giông, vè mặt lơ đễnh,  trên tay đốt một điếu thuốc, khói bay từng vòng từng vòng trắng muốt trong thinh không, thỉnh thoảng lại hát một câu vô nghĩa hoặc lấy tay vân vê mấy lọn tóc. Cô ta trong tranh của anh họa sĩ nom cũng đẹp như cô đang ngồi đây vậy. Anh ta mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tía lên, tay đưa liên hổi không dứt, thế rồi bỗng chốc, anh ta vớ lấy con dao nhỏ sắc lẹm rồi cứ thế cứa vào người phụ nữ trong tranh, bức tranh hoàn mỹ mà anh vừa nhọc công sức hoàn thành, từng đường cắt như có máu đỏ chảy ra vậy. Cô người mẫu vẫn trần trụi và điềm nhiên, mắt lim dim đầu lắc lư ra điều đang hát theo một bản nhạc. " Người đẹp nhất thế gian" " người đẹp nhất thế gian", tôi lẩm nhẩm theo cô.

" Cô Lan, cô Lan, cô có bưu phẩm", tiếng gọi và tiếng chuông cửa réo lên cùng lúc. May cho kẻ đang làm phiền kia là cô vừa tỉnh giấc cách đây vài phút. Cô uể oải nhắc cơ thể ra mở cửa, tay đón lấy gói hàng, chẳng thèm ký nhận, đóng sầm cửa lại. " Nguyễn Hương Lan " cô lẩm nhẩm, " Nguyễn Hương Lan à, chào cô" .

Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến