Thành phố đi vắng.




Tối qua có một anh bạn hỏi tôi  " Này, nếu em viết một cuốn sách, em sẽ viết về cái gì, sẽ đặt tên cuốn sách là gì?" Không hiểu sao tôi đã ngủ bẵng đi mà quên mất trả lời . Sáng nay dậy, lúc ấy nắng chói nhưng không nóng bức, tôi dụi mắt với tay lấy chiếc điện thoại. '' Em á, e sẽ viết về một cô gái, 1 cuộc hành trình, tên cuốn sách sẽ là tên một bài hát, hay một câu hát, hoặc có thể là âm thanh đầu tiên mà em nghe thấy khi đặt bút viết một vài dòng vào một buổi sáng trở lạnh, trường hợp xấu nhất là sẽ chả có cuốn sách nào và vì thế nên nó cũng chả có tên "  Tôi chẳng rõ bao giờ tôi sẽ bắt đầu viết những dòng đầu tiên, nhưng có một điều là chỉ một vài tích tắc nữa thôi, có thể lắm chứ, trời sẽ bắt đầu lạnh.
Thời điểm tôi đang ngồi nghĩ vẩn vơ này, vài tháng sau thôi có thể sẽ trờ thành hoài niệm, hoặc tệ hơn tôi sẽ chẳng còn ở đây để sở hữu những thứ suy nghĩ này. Có thể lắm chứ, tôi sẽ chết. Tôi vốn không phải kẻ bị ám ảnh về cái chết, nhưng ý nghĩ về sự lỏng lẻo của những quy luật, những lẽ thường cứ bám lấy tôi. Mọi thứ với tôi đều tồn tại những ngoại lệ, đều có những thứ khác nữa, và những thứ khác những thứ khác nữa. Tôi thích nghe người ta nói về cảm xúc cá nhân, vì nó có những ngoại lệ rất kỳ lạ, những điều hoàn toàn không giống như việc bạn đọc các bài báo bắt đầu với dòng tiêu đề kiểu " 10 điều bạn nên làm để A một cái B nào đó ". Chẳng có vạch kẻ hay hạn định cho một bản ngã nào , nhất là khi chúng còn được đặt trong một xã hội với đầy những bão tố. Sáng nay tôi không ăn sáng và ngồi đọc liền một mạch 1 mẩu truyện ngắn, truyện về một thành phố đi vắng, thành phố cứ thưa dần âm thanh và chẳng còn tồn tại tiếng cười, nhân vật duy nhất hoảng hốt và hoang mang về sự thật ấy thì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần độ 2, cần điều trị gấp. Cảm giác về sự ngoại lệ và lạc lõng cứ cồn cào trong tôi, tôi cứ nghĩ mãi về điều đó, mang theo cả vào bữa trưa cho đến tận lúc này. Biết nói thế nào nhỉ, lạc lõng đôi lúc không phải là trạng thái tồi tệ hay quá kinh khủng lắm. Có lúc đó là sự lựa chọn, tôi nghĩ vậy. Tôi là một người hiền hòa nhưng khó gần và không có nhiều bạn thân, tôi khá nhạy cảm, hay nghĩ ngợi, đòi hỏi quá cao ở một người có thể trở thành bạn mình. Thực ra như vậy cũng tốt, tôi không muốn mình chỉ tồn tại trong trí nhớ của ai đó như một cái bóng không có dung nhan và dáng vẻ, và đơn giản là càng không muốn một ai đó phải chứa chấp một cái bóng như vậy trong đầu. Kết nối với một cá nhân khác ngoài mình là một điều rất đỗi kỳ diệu, không làm được và không có ai để làm được điều đó thì hẳn là một điều đáng buồn. Tôi đã buồn trong nhiều năm của cuộc đời, tôi sẽ còn buồn trong hành trình và những chuyến đi sắp tới, nhưng có lẽ, tôi thấy ổn và cuối cùng thì cuộc đời cũng chẳng dừng lại một đôi chỗ chờ tôi buồn cho hết.

Thành phố của tôi chỉ đang mưa trắng xóa, nó không đi vắng, mọi thứ và mọi người vẫn ở nguyên chỗ của , nhưng dường như trong ý niệm, nó đã bắt đầu dịch chuyển mà chẳng báo trước cho tôi lấy một câu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến