Judith nàng ơi.
Nằm lim dim trên xe, mắt mở he hé thì đã thấy trời tối lại, nhanh và lạnh tanh. Hai bên đường cao tốc hun hút là gió và màu lờ nhờ của buổi chạng vạng, mấy dải đèn xa xa cách nhau đều tăm tắm, nom như cái khóa kéo vàng đồng lấp láy, cảnh tượng đẹp đến mức buồn lòng, cứ lăn lóc trải ra không ngớt theo vòng bánh xe. Xe chạy về phía thành phố, nhưng có vẻ, đi đến đâu thì cũng chỉ có vậy, đi mãi mà không có gì đổi khác. Những con đường này tốt hơn là nên để nó quay dọc ra, đề những cá thể đang mỏi mòn mò mẫm trên đó rớt chung lại một chỗ, ôm nhau một cái. Đài trên xe đang bật tin tức, tin về thuốc lá tăng giá hay đại loại vậy, tôi chợt nhớ ra trong túi mình lúc nào cũng có 1 quyển sách và một bao thuốc có vị bạc hà, sách là quyển mỏng teo màu xanh dương đã đọc hết từ lâu lắm và gần như hiếm khi mở lại, bao thuốc thì chẳng bao giờ đụng tay vào, thế nhưng rút cuộc cả 2 đều vẫn ở đó. Chúng có một mối liên đớt gì đến nhau và đến tôi, tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, nhưng thiếu chúng, lòng tôi bất an. Những khi không biết làm gì tôi thường cố lẩm nhẩm một câu hát nào đó, nhưng lúc này đầu hoàn toàn mất tín hiệu, người ra hay nói trong phim là sự trống rỗng còn tôi thì sẽ liên tưởng đến việc giam giữ tù nhân trong những căn phòng trắng không có tiếng động. Trong đầu tôi khi này chỉ có hình ảnh cô nghệ sĩ performance art MiMi và nàng Judith cùng cái đầu bị chặt của Holofernes trong quyển sách màu xanh dương chết chóc. Họ dường như cũng đang đổ xụp theo cùng dòng người và con đường xoay nghiêng. Phía trước là cái ngã tư nhộn nhạo những xe và bụi, thế là đã về đến nơi rồi ư?
Nhận xét
Đăng nhận xét