Sang thu.
Trời hôm ấy làm tôi nghĩ mình đang ở giữa những ngày mùa hạ.
Những ngày Hà Nội vàng xuộm lỗ chỗ qua những tán cây, những ngày nheo mắt lại mới có thể ngước lên bầu trời ngắm 1 vài tảng mây lờ đờ trôi. Những ngày ngấu nghiến 1 que kem bự, hoặc ừng ực 1 cốc nước lạnh ngắt.
Nhưng tôi đang lang thang, ngay lúc này, những ngày cuối đông vui tươi bất thường. Những ngày mùa đông không rét mướt và ủ dột, không tình ca và cả sự ly cách. Tôi ở đây trong một ngày đông có những phiến nắng phủ rợp, với một người bạn, chúng tôi thả bộ theo cảm tính, loanh quanh và chùng chình. Chúng tôi không có một nơi chốn cụ thể để dừng chân, chúng tôi cứ đi chậm rãi và ngồi nghỉ lại vệ đường mỗi khi thấm mệt. Chúng tôi nhấm nháp 1 ly cà phê nhỏ, loại mát và có sữa, ở một tầng gác, chúng tôi trò chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt và những câu chuyện cực kỳ hệ trọng. Những giọt nước mỏng toát ra từ cái ca men thấm loang ra theo thớ của tấm bàn gỗ, lấp lánh. Ban công của quán này trồng những bụi cây nhỏ, trên nền những tầng lá xanh thẫm là những búp nõn tươi đang trồi lên, chúng ánh lên trong nắng 1 thứ tươi xanh diệu huyền, 1 nguồn nhựa mà tôi đang kiếm tìm cho tuổi trẻ ngủ đông của mình. Tôi đưa bàn tay nhoài ra ngoài ban công, thấm đầy tay thứ ấm áp đang được hào phóng ban phát cho thành phố già cỗi. Hôm qua tôi đọc Hemingway,tôi muốn trở thành 1 phần của những miên man hoa lệ Paris, muốn đến chết được. Nhưng những khi như này, những khi ngay như lúc này đây, khi tôi thu lu trong 1 nơi chốn xộc xệch ố vàng, bình dị và bình tâm thế này, tôi gần như muốn trao cả cuộc đời này cho nó, muốn lười biếng, muốn an nhàn với sự hoài niệm cũ kỹ này.
100 ngày hạ sắp qua, vậy là sắp sang thu rồi đấy nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét